
uống gần nửa gương mặt. Mặt mày, tay chân, toàn thân bị thối rửa từ từ tróc từng tất thịt, máu và
nước vàng rịn ra nhơn nhớt, dinh dính, bàn tay trái của nó là bộ xương
còn dính máu đỏ lòm, trên mu bàn tay còn dính lại một ít thịt bầy nhầy.
Đến khi cô gái đó về nhà con quỷ vẫn đi theo, đến khi cô gái đó ngủ say
con quỷ mới đưa bàn tay phải tạm coi là nguyên vẹn sờ lên mặt cô gái,
rồi tay chân cô gái, theo từng động tác của con quỷ mà chất dịch đỏ đỏ,
cam cam và cả một it thứ gì đó nhớt nhớt, bầy nhầy như thịt của con quỷ
dính trên mặt rồi tay chân cô gái đó. Tất nhiên là cô gái đó không biết
gì, kể cả người ngoài khi xem đoạn phim này cũng thấy nó chỉ là một đoạn phim bình thường chỉ có những người có linh lực hoặc thứ không phải
người mới biết có cái gì ở bên trong.Con quỷ không sờ mó cô gái nữa mà
nó đi xung quanh phòng cô, đi đến tủ đồ, rồi bàn trang điểm, kế đó là
phòng vệ sinh, đi một vòng rồi con quỷ lại trở về bên giường của cô gái, theo từng cử động của con quỷ, từng miếng từng miếng thịt thối rửa rơi
ra và dính trên sàn nhà, từng miếng kéo lê theo chân con quỷ đến tận
giường. Rồi con quỷ đến gần mặt cô gái, há miệng hút cái gì đó chỉ thấy
từ miệng cô gái bay ra một luồng khí màu xanh dương(cái này gọi là dương khí tức khí của người còn sống, dương khí của nam màu xanh lá, của nữ
màu xanh dương) và bị con quỷ hút hết. Xoẹt một cái cảnh phim biến đổi
thành ban ngày, cô gái đó vẫn ăn uống bình thương nhưng sắc mặt tái hơn, con quỷ vẫn kè kè đi theo cô và vào buổi tối nó vẫn thực hiện y như
buổi tối trước. Ngày qua ngày sắc mặt cô gái ngày càng xanh xao, yếu ớt, hằng đêm dương khí truyền cho con quỷ ngày một ít đi nhưng con quỷ vẫn
không bỏ cuộc, nó vẫn cố mà hút hết chút dương khí cuối cùng cho đến khi cô gái không thể gượng dậy được nữa, đó cũng là chuyện của 10 ngày sau, sang ngày thứ 12 thì cô gái rút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, con quỷ vẫn chưa rời đi, nó chờ đợi điều gì chăng? Không đợi lâu, cô gái
vừa chết khoảng mấy giây sau linh hồn cô bay ra khỏi cơ thể nhìn con quỷ hốt hoảng, định bỏ chạy nhưng cô đã chậm trễ, con quỷ tóm lấy linh hồn
cô và ngấu nghiến cho đến mảnh cuối cùng mới hài lòng biến mất, thì ra
ăn linh hồn cô gái mới là mục đích cuối cùng của nó, chỉ tội cho người
nhà cô gái không biết con mình chết vì lí do gì (vì lúc cô gái ngã bệnh
đã đưa đi bệnh viện nhưng bác sĩ lại nói cô ta không có bệnh) và họ lại
càng không biết con mình chết là do bị quỷ ám (Tg: viết đoạn này vừa
buồn nôn lại vừa sợ sợ sao á)
Tuy nói là đủ trấn định để không thét lên nhưng mọi người cũng không
phải sắt đá mà không biết sợ. Mai ôm chặt cánh tay Huy, còn Lan thì đã
nhảy vào lòng Kiên và ôm chặt cậu, các chàng trai gan dạ hơn nhưng mặt
vẫn có chút thất thần, cũng phải thôi vì lần đầu tiên họ xem một cảnh
tượng khủng bố thế kia mà
_Sợ sao? Rồi cũng sẽ quen thôi. Hôm nay tới đây thôi, các em nghỉ đi- Hắc Điệp không mặn không nhạt nói rồi bước ra ngoài bỏ lại gương mặt
ngẩn ra của mọi người
———————————–
Chiều khi mọi người trở lại chỗ học đã thấy Anh đứng sẵn ở đó đợi,
gần chỗ Anh đứng là những sợi dây thừng to bằng hai ngón tay được căng
thẳng trên không, cách mặt đất khoảng 2m
_Đây là cái gì vậy Anh?- Lan chỉ vào sợi dây hỏi
_Lát nữa cậu sẽ biết- Anh hơi mỉm cười nhưng rồi nụ cười biến mất rất nhanh
_Vậy hôm nay chúng ta sẽ học gì?- Mai có vẻ thoải mái hơn lúc nảy, lúc xem xong đoạn phim cô vẫn rất căng thẳng
_Hôm nay sẽ học khinh công ( cách bay) và cách di chuyển trên không.
Khinh công rất dễ, chỉ cần điều khiển suy nghĩ trong đầu và sử dụng linh lực là xong, phần này mọi người cũng có thể tự luyện tập.Còn phần cách
di chuyển trên không thì trước tiên mọi người phải học cách giữ thăng
bằng- Anh nói
_Đừng nói với mình là tụi mình phải đi trên sợi dây đó nha- Lan nuốt nước bọt
_Phải, trước tiên mọi người dang hai tay và giữ nguyên tư thế đó, rồi đi lên bục, bước từ từ một chân lên sợi dây sau khi giữ được cân bằng
thì bước tiếp chân thứ hai. Sau đó từ từ bỏ hai tay xuống và nhẹ nhàng
bước đi- Anh giảng giải
_Không được Anh ơi, mỗi lần mình nhìn xuống thì mình lại thấy sợ,
mình không giữ cân bằng được- Lan vừa bước một chân lên sợi dây đã kêu
la oai oái
_Em còn cách nào khác không, cô ấy sợ như vậy không đi được đâu-Kiên
thấy Lan kêu sợ, lo lắng chạy đến hỏi Anh biện pháp khác dễ dàng hơn
_Không còn cách nào khác, mọi người cũng thử đi, cố gắng lên, nếu vẫn không làm được thì nhắm mắt lại và hãy nghĩ thứ dưới chân mọi người là
mặt đất bằng phẳng chứ không phải sợ dây. Chân mọi người từ từ bước trên mặt đất bằng phẳng đó, từng bước, từng bước một, một bước, hai bước, ba bước……- Theo từng lời nói của Anh là từng bước chân của mọi người, mọi
người cứ bước tới, bước tới, chẳng biết tiếng của Anh đã ngừng từ bao
giờ và cũng chẳng biết mọi người bước ra khỏi sợi dây từ bao giờ, họ
đang đứng trên không- đứng vững vàng nhưng nhẹ nhàng như đi trên đất mẹ
và họ đã làm được
_Mở mắt ra đi,