Nàng Công Chúa Băng Giá

Nàng Công Chúa Băng Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323755

Bình chọn: 7.00/10/375 lượt.

mọi người làm được rồi- Anh nhẹ giọng nói

Mọi người mở mắt ra và trước mắt họ là một không gian cao rộng không
bị giới hạn bởi bất cứ cái gì. Ai nấy ngẩn ra không nói nên lời, phép
thuật thật kì diệu

_Từ đây đến chiều mọi người tự luyện tập nhé, em có việc đi trước-
Anh nói rồi nhẹ nhàng nhảy lên, điểm lên một cái lá cây xơ xác, úa vàng
còn lại trên ngọn cây, biến mất mà cái lá vẫn không lay động

_Ế, con nhỏ này đi nhanh vậy, chưa kịp hỏi nó là có ăn chiều không nữa- Lan nhìn theo hướng Anh biến mất nói

_Mình thấy dạo này Anh sao sao á- Mai chen vào

_Đâu chỉ có em thấy, mọi người ai cũng nhận ra Anh khác lạ, hình như có cái gì đó giấu chúng ta- Kiên xâu xa nói

_Anh không nói thì biết sao bây giờ-Mai thở dài

_Chúng ta thử hỏi Anh xem sao?- Huy nói

_Không cần hỏi đâu, nếu cậu ấy muốn nói thì đã nói rồi, nếu cậu ấy mà không muốn nói dù có cạy miệng cũng không ra được một chữ nào đâu- Lan
cũng thở dài thường thượt. Kiên liền kéo cô vào lòng an ủi:

_Đừng buồn…..

_Đành chờ lúc cậu ấy muốn nói cho chúng ta biết vậy, chắc lâu à nha,
còn hai người nữa ngọt ngào quá ha, thật làm người ta ganh tỵ đến phát
giận- Mai cười nói, làm hai đương sự đỏ mặt buông nhau ra

_Em yêu, em đừng giận mau già đó, không đẹp nữa đâu- Huy kề mặt gần sát mặt Mai, chớp chớp mắt

_Anh nói ai già, ai không đẹp nữa, muốn chết hả- Mai giơ nắm đắm dọa Huy nhưng mặt cũng phơn phớt hồng

_A…đâu có …em là đẹp nhất…đừng đánh anh- Huy nhanh chóng chuồng qua
một bên, lúc nảy cậu nói lỡ lời, cậu như thế nào lại quên tuổi xuân và
sắc đẹp là chỗ đau nhất của phụ nữ ( Tg: mặc dù giờ chị Mai mới 17t) vậy mà lại ngu ngốc khơi màu, ai…

_Hừ- Mai hừ lạnh quay mặt đi

Duy chỉ có một người ở đây là từ nãy đến giờ luôn trầm lặng, không nói một câu nhưng những suy nghĩ làm lòng cậu gợn sóng

_” thật ra em có chuyện gì không thể nói cho mọi người biết, kể cả anh
cũng không muốn nói sao? Cũng thật nực cười, mày có là gì của cô ấy đâu
mà cô ấy phải nói với mày, tỉnh lại đi Quân ơi, mày phải mạnh lên thì
mới đủ tư cách bước cùng cô ấy chứ không phải ở đây suy nghĩ vẫn vơ”-
Quân nghĩ, ánh mắt thoáng buồn…

Ngày qua ngày, mọi chuyện vẫn như cũ chỉ có một số điều khác lạ là
mọi người mạnh hơn, kiến thức sâu rộng hơn, ngày một giỏi hơn và Anh
ngày càng yếu hơn sắc mặt tệ hơn, lại thường hay đến lớp trễ và rất hay
ngủ gật trong giờ dạy

Ngày thứ 15……

_Sao Anh chưa đến nữa, muộn 30 phút rồi- Mai nhìn đồng hồ đeo tay nói

_Không biết có chuyện gì không- Lan lo lắng

_Hay tụi mình đi tìm em ấy đi, nếu lỡ em ấy….- Kiên chưa nói hết câu thì

_Xin lỗi, em đến trễ- tiếng Anh ở phía sau, nhìn sắc mặt cô nhợt
nhạt, giọng nói lại dù đã rất kiềm chế nhưng vẫn lộ ra một ít mệt mỏi,
mái tóc tím xõa tự nhiên chứ không bới cao lên như mọi ngày, tuy vậy
nhưng vẫn thập phần xinh đẹp

_Không sao- Huy nói

_Cậu không khỏe à, sắc mặt cậu tệ lắm, có cần nghỉ ngơi không- Mai nói

_Không, mình không sao, chúng ta học thôi- Anh lảng đi câu nói của Mai

————————————–

Ngày thứ 23……

_Hôm nay mọi người tự luyện tập nhé- Anh nói

_Được- mọi người đáp một tiếng rồi đi ra xa xa

Đến khi mọi người quay lại thì thấy Anh vẫn đứng đó, bất động, lại gần hơn mới thấy mắt Anh nhắm nghiền, thấy vậy Lan gọi

_Anh…Anh….cậu ngủ à, tỉnh lại đi, đi vào phòng mà ngủ

_Anh cậu làm sao vậy- Mai lay lay Anh, lúc này cô mới giật mình. Lúc
trước cô chỉ ngủ có 5 phần nên dù một cử động rất nhỏ cô cũng phát
hiện, vậy mà hôm nay mọi người gọi mãi cô mới tỉnh được đủ biết lượng
linh lực cô mất không phải nhỏ

_Mình không sao, chỉ tại tối qua mình mất ngủ thôi- Anh mỉm cười trấn an

_Vậy cậu vào ngủ bù đi, tụi mình tự luyện tập là được rồi- Lan nói

_Vậy mình đi trước- Anh nói rồi bước đi, cô không dám sử dụng khinh
công vì cô biết linh lực của mình còn rất ít, cô phải đi ngủ để bù lại

Chờ đến khi Anh đi xa Mai mới nói:

_Mọi người có thấy Anh ngày càng suy yếu không

_Tất nhiên là thấy, anh còn cảm nhận được nữa đó- Huy nhanh miệng nói

_Không biết nguyên nhân là gì- Kiên nói

_Hình như cô ấy không muốn cho chúng ta biết- Quân nhíu mày, cậu cảm
thấy hụt hẫng khi nói lên câu này nhưng nhiều hơn sự hụt hẫng đó là lo
lắng

_Đúng vậy, cậu ấy luôn tìm cách trốn tránh hoặc lảng đi khi chúng ta hỏi đến- Lan nhăn nhó

_Không biết phải làm sao với cậu ấy nữa, cậu ấy rất cô chấp, nếu đã
không muốn nói chúng ta có hỏi thế nào cũng vô dụng thôi- Mai thở dài

_Nhưng mình không muốn thấy cậu ấy như vậy, sắc mặt tái nhợt, môi không huyết sắc- Lan rưng rưng

_Đừng khóc, mọi chuyện rồi sẽ qua, đến một lúc nào đó Anh sẽ nói cho chúng ta nghe thôi mà- Kiên an ủi Lan

_Cũng đành vậy chứ biết sao giờ, hỏi anh Minh và chị Ngọc thì họ lại
bảo là không biết rồi tìm cách lảng đi, hazzz


Teya Salat