
cơ hội ngắm cô thật kĩ, gương mặt hồng
thuận giờ rất nhợt nhạt không một chút huyết sắc, mắt nhắm nghiền như
rất lâu rồi không được ngủ, đôi môi đỏ mọng giờ trắng bệch, cậu thấy
đau, đau lắm. Đến gần hơn nữa, khẽ đặt xuống trán cô một nụ hôn rồi
nhanh chóng ngồi thẳng dậy, cậu cảm thấy vừa đau vừa tê dại. Đau vì Anh
thật sự rất yếu nhớ lúc trước cậu chỉ nhìn cô từ đằng sau thôi mà cô
cũng phát hiện, chỉ đến gần cô một chút là cô biết ngay vậy mà hôm nay
cậu hôn cô cũng không có phản ứng. Tê dại vì xúc cảm mịn màng, mềm mại
truyền đến môi.( Tg: mà hành động của anh người ta gọi là hôn trộm á)
_”Sao phải khổ vậy chứ”- đưa tay sờ nhẹ gương mặt không huyết sắc của cô, cậu đau đớn, khó thở như có cái gì bóp nghẹt trái tim, da mặt cô
rất mịm lại rất mềm nhưng cậu cảm nhận được cô gầy đi không ít, lúc này
cậu rất muốn ôm cô vào lòng nhưng lí trí nhắc nhở là không được, bây giờ cô ấy chưa là gì của mày, đừng dọa cô ấy chạy mất ( Tg: lí trí của anh
đúng đó, anh mà làm vậy có khi chị ấy chạy mất thật á)
Mi mắt Anh khẽ động làm Quân giật mình thu tay về
_Em tỉnh rồi hả, đây để anh đỡ em ngồi dậy- Quân đỡ Anh dựa vào gối
_Cảm ơn- Anh nói rất nhỏ nhưng giọng nói không có một sự yếu đuối nào
_Em ăn cháo đi, để anh đi gọi Mai và Lan vào dìu em ra ngoài- Quân chu đáo nói
_Không cần đâu,em có thể tự đi được- Anh nhàn nhạt trả lời, múc một
muỗng cháo thơm phức cho vào miệng, nhẹ nuốt xuống, một muỗng rồi một
muỗng rất từ tốn
_Nhưng em còn yếu lắm- Quân lo lắng
_Em không yếu đuối vậy đâu- Anh khẽ cười, giọng đầy kiên quyết làm người ta không thể cãi lại
Khoảng 15 phút sao Anh ăn xong, vén chăn đứng dậy, đi từng bước rất
nhỏ ra ngoài tuy cô đi rất chậm nhưng lộ rõ vẻ cố chấp cùng kiên cường,
Quân vẫn theo sau cô đề phòng trường hợp cô bị ngã thì còn đỡ kịp
——————————–
Trở lại với Mai và Lan…
“Cốc…cốc…cốc….”
_Anh Kiên ơi, anh dậy chưa- Lan hỏi
_Chờ anh chút, anh ra ngay- Kiên nói vọng ra
“Cạch” cánh cửa mở ra, chỉ thấy mắt Lan mở to hết mức rồi la toán lên:
_AAAAAAAAAA………TRIỆU HOÀNG KIÊN …SAO ANH KHÔNG MẶC QUẦN ÁO HẢ?…..- Lan hét lên rồi chạy biến
Chuyện là lúc Lan gọi Kiên đang tắm sợ cô đợi nên vớ lấy khăn tắm che người rồi chạy mở cửa, nói chung chỉ che những chỗ cần che
_” Thật đáng yêu”- Kiên nhìn theo bóng Lan mỉm cười
————————–
“Cốc…cốc..cốc”
Im lặng….
_Nè, anh dậy chưa vậy, mau dậy đi trễ rồi- Mai nói vọng vào
Im lặng….
Thấy vậy Mai mở cửa phòng rồi lẻn vào như một tên trộm, đi đến
giường, xốc chăn lên…không có ai và bất chợt một vòng tay ôm cô từ phía
sau làm cô giật nảy mình
_Em yêu, sao em lén lút vào phòng anh vậy, em có ý đồ gì với anh hả- Huy tráo trở nói (Tg: cái này gọi là nói trắng thành đen)
_A…anh buông ra coi, ai có ý đồ gì với anh- Mai dãy dụa, la toán lên
_Vậy thôi anh có ý đồ với em cũng được, anh không buông hôn anh một cái đi rồi anh buông- Huy gian trá nói
Mai chính thức phát hỏa, vớ lấy cái gối xoay người lại:
_Hôn nè, hôn nè, hôn nè, ý đồ nè- mỗi một chữ Mai lại đánh vào mặt
Huy một cái đến khi hả giận mới ngừng lại ( Tg: cái miệng nó hại cái
thân)
_Sao em nỡ đánh anh, đánh hư khuôn mặt này rồi sau này chồng em không còn đẹp trai nữa chỉ có em chịu thiệt thôi- Huy ôm mặt uất ức, mắt long lanh rất đáng thương nhưng rất tiếc đối với người nào đó như gió thoảng qua tai
_Nói nhăn nói cuội , hừ- Mai hừ lạnh rồi bỏ ra ngoài, bỏ lại Huy lồm
cồm bò dậy sửa sang trang phục rồi cũng nhanh chóng chạy theo
————–
Sau khi ăn xong mọi người đưa Anh đi về phía bắc, nơi có hồ chữa trị….
Mọi người đưa Anh đến hồ chữa trị, hồ chữa trị nằm giữa một rừng cây đại thụ xanh mát, nước hồ trong vắt có thể nhìn thấy đáy hồ, một cơn
gió nhẹ làm mặt hồ tĩnh lặng gợn sóng lăn tăn, vài chiếc là vàng khẽ rơi
Đặt Anh xuống hồ, Thiên Minh mới lẩm bẩm đọc cái gì đó chỉ thấy toàn
thân Anh cứng lại không nhúc nhích chỉ có đôi mắt chớp chớp, tròng mắt
khẽ đi chuyển cho thấy cô vẫn còn ý thức
_Anh làm gì cô ấy vậy, sao cô ấy không cử động- Quân lo lắng
_Anh Minh không hại con bé đâu, anh ấy niệm chú đóng băng cơ thể Anh
lại thôi, trong suốt 3 ngày tiếp theo con bé không được cử động nếu
không khí huyết công tâm, hậu quả khó lường- Ngọc giải thích
_Cái gì ? 3 ngày? Sao Anh chịu nổi chưa tính ban đên nước rất lạnh nữa- Lan ngạc nhiên nói
_Không sao đâu, đã gọi là hồ chữa trị thì làm sao làm người ta tổn
thương được, nước hồ này, ngày mát đêm ấm mấy đứa không cần lo- Ngọc
giải thích
_Ồ, vậy không lẽ phải để Anh ở đây một mình sao?- Mai nhăn mi, không nỡ
_Đúng vậy, không thể làm ồn Anh, thần trí không thanh tỉnh cũng sẽ
phản tác dụng, có mấy đứa bên cạnh chỉ làm nó phân tâm thôi. Cái gì cũng phải có cái giá của nó cái giá của chữa lành vết thương nhanh chóng là
sự cô đơn tịn