
trong
mắt càng đậm
Mai nhìn như vậy làm Lan đã ngượng lại còn ngượng hơn nữa, cô thật sự muốn tìm một cái lỗ rồi chui xuống cho xong, không lên nữa, thật ngượng chín cả mặt. Cũng may Anh không có ở đây, cô sợ nhất ánh mắt dò xét
mang một chút ý cười và hàm ý của Anh á.
_Thôi hai cái bóng đèn này không làm phiền hai người nữa, chúc vui vẻ- Mai kéo Huy đi , quẳng lại một ánh mắt mờ ám
_Nói cái gì vậy, con nhỏ này, Bạch Điệp hẹn cậu lát nữa gặp ở cái hồ ở phía đông đó nha- Lan nói với theo rồi quay sang Kiên trách móc:
_Cũng tại anh hết á, làm Mai với anh Huy hiểu lầm rồi kìa
_Hiểu lầm cái gì?- Kiên nhướng mi cười cười
_Còn cười nữa, thì hiểu lầm em với anh có chuyện gì đó mờ ám chứ sao- Lan phùng má nói, gương mặt hồng hồng rất đáng yêu, đôi môi đỏ căng
mọng làm người nào đó nhịn không được cúi xuống
_Nè, anh định làm gì- Lan nhìn Kiên cảnh giác
_Làm chuyện mờ ám mà em nói đó- Kiên cười gian xảo người cúi thấp hơn (Tg: Rõ rồi, rõ rồi, thì ra anh Kiên mới là một con cáo chính hiệu,
công nhận anh Kiên hay thật, giấu kĩ ghê, giờ lộ mặt òi!!!)
_Nè…nè..khoan…- Lan đỏ mặt vì hơi thở ấm nóng phả vào mặt ngày càng
gần, muốn nói cái gì đó lại không nói được vì bị môi kiên nuốt trọn. Giờ cô mới biết thì ra Kiên còn gian xảo hơn cả cô, cô chỉ đáng xách dép
cho cậu, nhưng biết sao giờ, cô lỡ yêu con cáo này mất rồi
——————————–
Mai đi đến hồ ở phía đông nhưng cô không mấy dễ chịu vì có một cái đuôi theo sao mà cái đuôi đó không ai khác là Huy
_Này, anh đi theo làm gì- Mai hét nhỏ một tiếng
_Không làm gì cả- Huy nhìn hướng khác, không dám nhìn thẳng vào mắt Mai
_Đừng có đi theo tôi nữa, anh đi theo tôi làm gì- Mai phát hỏa, không hiểu sao đối với Huy là cô không thể kiềm chế mình
Không trả lời…….
_Được thôi, được thôi, không trả lời chứ gì, hừ nói cho anh biết anh
mà còn đi theo tôi thì sao này đừng hòng tôi nói chuyện với anh- Mai
phát hỏa
_Em…- Huy không nói được gì, cậu sợ Mai giận nhưng cậu cũng muốn nghe thử cái tên áng ghét đó ( Bạch Điệp ý mà) nói cái gì với cô.
Khi Huy còn chìm trong suy nghĩ thì Mai đã xoay người rời đi, khi Huy hoàn hồn thì Mai cũng đi được một đoạn khá xa rồi, len lén đi theo
không để Mai phát hiện, Mai mà phát hiện chắc không điếm xỉa cậu luôn
Khi Mai đến nơi thì Bạch Điệp đã ở ven hồ chờ sẵn
_Anh đến lâu chưa, xin lỗi em đến trễ- Mai cười thân thiện, cô xem Bạch Điệp cũng như bạn của cô vậy
_Không có gì, anh cũng mới đến thôi- Bạch Điệp mỉm cười, y đã cảm
nhận thấy Huy, để xem tên nhóc này sẽ làm gì, nghĩ đến cậu lại muốn trêu đùa nó một chút
Mà hành động trong sáng của hai người rơi vào mắt ai đó đang núp ở một góc cây cách đó một khoảng thì hoàn toàn ngược lại
_”Cười nói với nhau vui vẻ thế kia à, đối với cậu lúc nào cũng gây
gỗ, gắt gỏng đối với hắn lại hòa nhã, dễ gần. Thích hắn rồi chứ gì, bởi
vậy nên lúc nào cậu làm gì cũng không thể bằng hắn”- tuy nghĩ vậy nhưng
cậu cảm thấy cái gì đó khó chịu, đau đớn lắm, đau đến nổi tay cậu phải
nắm thật chặt để nén xuống
Lúc này Mai và Bạch Điệp ngồi xuống cạnh bờ hồ
_Có cái gì trên mặt em kìa, để anh phủi xuống giúp cho- Bạch Điệp
nghiêng người phủi phủi cái gì đó trên mặt Mai mà nếu nhìn theo góc độ
của Huy thì hai người đang …hôn nhau….
_” Thì ra là vậy, thì ra người em yêu là hắn, tôi hiểu rồi”- Huy nhắm mắt, tay nắm chặt cố gắng hít một hơi thật sâu rồi xoay người rời đi mà không biết đoạn sau của cuộc đối thoại….
—————————-
Huy trở lại ngôi nhà, cảm xúc ngổn ngang, đi đến chỗ Thiên Minh
_Anh Minh, ở đây có rượu không?
_Hả? À, có- Thiên Minh hết sức ngạc nhiên, thằng nhóc này hôm nay sao lạ vậy, không nói không cười, không gì cả chỉ có gương mặt đưa đám
_Anh dẫn em đến đó- Huy buồn bã nói, cậu muốn uống say để quên đi tất cả chuyện này, chỉ có rượu mới là liều thuốc hiệu quả nhất giúp cậu bớt đau
_À, được- Thiên Minh không hiểu chuyện gì nhưng cũng dẫn Huy xuống
hầm cất rượu, ở đây có đủ các loại rượu ở đủ các năm, các thể kỉ vì tất
cả chúng đều do Sita cất giữ mà
Vừa vào đến hầm cất rượu Huy đã vớ vài chai rồi tu ừng ực như nước lã không cần biết nó mạnh thế nào, uống xong còn cầm thêm vài chai nữa
mang về phòng, trong đó có một chai được ủ từ thế kỉ XVII tới giờ, chỉ
cần uống một ngụm là sẽ say không biết trời trăng gì, cũng may Huy chưa
uống mà chỉ đem về phòng, nhưng Thiên Minh nghĩ tương lai không xa chai
rượu đó chắc sẽ hết sạch cho xem. Không biết xảy ra chuyện gì với thằng
nhóc này nữa. Cậu đành gọi mọi người lại để giải quyết
_Anh nói cái gì?- phản ứng đầu tiên của mọi người là không thể tin,
kế đến là chạy ùa vào phòng Huy, nhẹ mở cửa thì thứ đầu tiên xộc thẳng
vào mũi họ là mùi rượu nồng nặc, Huy dựa người vào thành giường và tiếp
tục tu ừng ực một chai khác, xung quanh có rất nhiều vỏ rượu vang, không biết Huy đã uống bao nhiêu rồi