
ện gì à?
_Làm gì có chuyện gì, mình thì có thể có chuyện gì với anh ta chứ, cái
đồ đáng ghét- Mai phùng má, mặt hơi hồng hồng và mắt cô tránh ánh mắt dò xét của Anh, chỉ cần một ánh mắt Anh sẽ biết cô nghĩ gì mà Mai không
biết rằng chính thái độ đó của mình đã làm Anh hiểu tất cả suy đoán của
cô là sự thật
_Mình là người ngoài cuộc không thể xen vào chuyện của cậu và anh Huy
nhưng mình khuyên cậu hãy suy nghĩ và hành động theo trái tim chứ đừng
theo lí trí- trong mắt Anh ý cười rất đậm, cô nhớ lúc trước, lúc đó mẹ
cô đã nói câu này nhưng đáng tiếc cô không thể hành động theo trái tim
vì cô cho rằng trái tim cũng giống như một viên pha lê dễ vỡ,nó rất dễ
tổn thương mà trái tim cô đã chịu rất nhiều tổn thương rồi cô không muốn nó bị tổn thương nữa, trái tim cô chỉ có chỗ cho tình bạn và tình thân, cô xây cho nó một bức tường băng giá để không ai có thể chạm tới nó
không ai có thể làm nó tổn thương nữa. Con người ta cần nhất là tình
cảm, vinh hoa phú quý có gì chỉ là bèo bọt thoáng qua, nếu có một điều
ước cô sẽ ước cô có một gia đình hoàn chỉnh để nhận được tình cảm yêu
thương của cha và mẹ, tất cả những hư vinh hiện có cô tình nguyện không để trái tim cô có thể rộng mở, bình yên hơn với người khác nhưng mọi
chuyện đã qua sao có thể quay lại, dù cho mẹ cô đã dùng tất cả tình yêu
thương mà bà có cho anh em cô nhưng đâu đó trong tâm hồn cô vẫn thấy
tiếc núi tuổi thơ đã qua, vẫn thấy một khoảng trống vắng không thể lấp
đầy . Cô khuyên Mai như vậy vì Mai khác cô và cô cũng tin có một tình
cảm thật sự chân thành đang chờ Mai nếu bỏ qua Mai rất có thể sẽ hối
hận. Cô không mong Mai hối hận , đau khổ vì đã vô tình bỏ qua cảm xúc
của trái tim, bỏ qua tình cảm của chính mình. Lại nói nhìn Huy đau khổ
vậy cô cũng không nỡ, thôi thì có chuyện gì cứ nói ra một lần cho thõa
giấu mãi trong lòng cũng không tốt
Nhưng có lẽ cả chính Anh cũng không biết từ khi một người bước vào
cuộc sống của cô, bức tường băng giá đó đã dần tan chảy, dần sụp đổ.
Trái tim sợ tổn thương cũng dần mở ra và dần chấp nhận người đó, chấp
nhận phần tình cảm người đó dành cho cô
_Thôi mình về phòng đây- Mai chưa kịp ừ hử gì thì Anh đã đứng lên đi mất
_Hành động theo trái tim sao?- Mai đặt tay nơi ngực trái, cảm nhân được
tiếng tim đập của mình, hình như cô nghe thấy trái tim mình đang mong
chờ cái gì đó
——————————
Giờ đã là giữa trưa nhưng không khí vẫn mát mẻ và có phần hơi lạnh lẽo,
mọi người ngồi giữa bàn ăn, không khí là lạ, không vui vẻ lắm
_Anh Kiên à, nhìn hai người đó chiến tranh lạnh kìa định biến bàn ăn
thành bắc cực hay sao vậy?- Lan nhăn mi, nghiêng người thì thầm với Kiên
_Anh cũng không biết nữa, không biết hai người họ ai sẽ đầu hàng trước đây- Kiên cũng phối hợp nghiêng người
_Thôi nào mấy đứa, ăn đi, thức ăn chị và Lan nấu cực khổ lắm đó- Ngọc
kéo dãn không khí một chút nhưng không khí vẫn còn rất nặng nề. Bình
thường Thiên Minh, Quân và Anh kiệm lời không thích nói chuyện thì cũng
chẳng nói làm gì nhưng còn Mai và Huy lúc nào cũng cãi nhau chí chóe, đi đến đâu là nơi đó náo nhiệt hẳn lên vậy mà hôm nay không ai nói với
nhau một câu nào
Không khí nặng nề vẫn tiếp tục cho đến khi Huy đứng lên
_Tôi no rồi- rồi rời khỏi bàn ăn
_Em cũng no rồi- Mai vội đứng lên, theo hướng Huy mới đi
_Làm ơn có ai nói cho tôi chuyện gì? Vậy là sao? Hai đứa nó giận nhau
hay thức ăn tôi và Lan nấu không ngon mà không ai ăn hết vậy?- Ngọc bực
dọc nói
_Không có chuyện gì đâu, mọi người ăn đi- Anh nhìn theo bóng Mai nhếch
nhếch môi thành một đường cong hoàn hảo mà không biết nụ cười lúc vô
tình đó của cô lại làm một người ngẩn ngơ, trái tim treo lơ lửng như
thiếu niên mới lớn, mới biết yêu lần đầu……..
Huy đi thẳng về phòng cậu cảm giác thật khó chịu, cậu không thể hiểu
mình nữa, lúc nãy cậu rất muốn nói chuyện với Mai nhưng lời nói vừa ra
đến miệng thì lại như có cái gì đó chặn lại không thể nói được, cậu cảm
thấy buồn và rất đau mỗi khi nhìn Mai những cố gắng của cậu từ trước đến giờ đều tan thành mây khói, Mai không yêu cậu, giờ cậu biết phải làm
sao để đối diện với Mai một cách bình thường đây, có ai nói cho cậu bây
giờ cậu phải làm sao đây a, hazz…..
_Hoàng Trí Huy anh nói rõ cho em thật ra là có chuyện gì? Thái độ anh
vậy là sao, còn chuyện uống rượu mấy ngày trước nữa- Mai tức giận xông
thẳng vào phòng Huy, rồi đóng cửa một cái “rầm” cứ như là có động đất
_Không sao cả- Huy ngước mặt lên nhìn Mai, đôi mắt tràn ngập buồn bã
nhưng giọng nói lại lạnh băng. Ánh nắng nhạt nhòa ngày đông hắt vào
phòng như tô thêm vẻ tiêu tàn, buồn bã và nhạt ưu thương
_Này, rốt cuộc là anh bị sao vậy hả,nói cho em biết đi- Mai bước tới gần Huy, giọng nói mềm hơn khi nhìn thấy gương mặt Huy, đó không phải là
gương mặt hay chọc cô cười, hay gương mặt hay làm cô tức giận mà đó là
gương mặt u buồn, tuyệt vọng và có một chút né tránh, gương mặt này của
Huy cô chưa bao giờ thấy và không biết tại sao lòng cô lại có m