
ột cảm
giác ê ẩm đau, như ai đó đánh vào tim, một loại cảm giác cô chưa từng có trước đây và cô cũng không thích nó một chút nào
_Anh đã nói là không sao, em ra ngoài đi, anh muốn một mình- Huy buồn bã nói, lúc này cậu không muốn gặp Mai, chỉ cần gặp Mai là tim cậu lại
thấy đau,có lẽ tránh mặt cô một thời gian trái tim này của cậu sẽ yên
bình trở lại và vết thương của nó cũng sẽ lành
_Em không ra ngoài, em có chuyện còn chưa nói với anh…… . Anh nghe cho
kĩ đây….Hoàng Trí Huy …em thích anh- Mai vừa nói xong câu này mặt cô ”
bừng” một cái thiêu đốt. Nhưng rất nhiều năm về sau cô đã hối hận khi tỏ tình với Huy trước nhưng bất quá đó là chuyện của sau này
_Em nói cái gì? Em thích anh, có thật không? Không phải em thích Bạch
Điệp sao?- Huy ngẩn ra, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung ra..Mai
nói…Mai nói..cô thích cậu, cậu có nghe lầm không. Cảm giác vui sướng
phút chốc dâng tràn trong trái tim mới vừa tổn thương , có lẽ tình cảm
là một loại thuốc tốt nhất để chữa trị những tổn thương. Bây giờ trong
cậu chỉ còn cảm giác ngọt ngào , hạnh phúc, trái tim vẫn không tự chủ
đập nhanh, nhưng đâu đó trong một góc tối cậu vẫn sợ đây chỉ là một giấc mơ để rồi khi tỉnh lại mọi thứ chưa từng xảy ra, cậu vẫn sợ Mai thích
cậu không phải là sự thật (Tg: Lúc nảy còn đau khổ giờ lại vui mừng, yêu đương kiểu này chắc có ngày bệnh tim chết sớm!)
_Anh bị ngốc à, em nói thích Bạch Điệp bao giờ- Mai ngượng ngùng nói, mặt cúi ngày càng thấp
“Bùm” một cái toàn thân Huy cứng đờ, trí óc trống rỗng chỉ hành động theo những gì trái tim mách bảo
_Thật sao? Cảm ơn em…cảm ơn em vì đã thích anh…..anh rất yêu em…rất rất
yêu em- Huy ôm chặt Mai, kích động đến nói năng lộn xộn nhưng vẫn nói ra hết nhưng gì cần nói. Mai cũng phối hợp vòng tay ra phía sau ôm lấy
cậu, Huy cuối đầu hôn lên đôi môi căng mọng nước của cô…..
Phản ứng đầu tiên của Mai là đơ ra chẳng biết làm gì, mắt mở thật to.
Huy cảm nhận được sự ngỡ ngàng của cô thì khó hiểu “không phải cô và
Bạch Điệp đã hôn qua rồi sao? Sao lại ngỡ ngàng thế này? Không lẽ đây là nụ hôn đầu của cô”. Suy nghĩ trong đầu làm Huy không tự chủ nhếch miệng cười đến chán ghét. Huy hôn Mai đến khi cô không thở được nữa mới
buông cô ra, đắc chí cười cười làm Mai đỏ mặt không dám ngẩng đầu nhìn
cậu một cái, mặt chôn luôn trong ngực Huy
Qua một lúc lâu sau Mai mới hỏi:
_Tại sao lúc nãy anh bảo là em thích Bạch Điệp- ánh mắt nhìn cậu chằm chằm cứ như cậu nói dối sẽ bị cô phát hiện ngay
_Thì …thì….ba ngày trước, lúc em đi gặp Bạch Điệp, em bảo anh về nhưng
thật ra anh không về mà anh đứng ở xa xa nhìn hai người nói chuyện, anh
thấy hai người nói chuyện vui vẻ anh rất khó chịu, rồi còn thấy hai
người hôn nhau nữa cho nên …cho nên….- Huy ngượng ngùng lắp bắp
_Cho nên anh nghĩ em thích Bạch Điệp, cho nên anh uống rượu không cần
biết sống chết, cho nên anh lờ em đi. Tại sao anh không hỏi rõ em rồi
đau khổ một mình, uống rượu hành hạ bản thân chứ- Mai nói tiếp vẻ mặt vô cùng tức giận
_Thật xin lỗi, anh…- Huy không biết phải nói gì, đối mặt với Mai đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, không suy nghĩ được gì
_Anh không cần xin lỗi, anh không có lỗi.Ngày hôm đó em và Bạch Điệp đâu có chuyện gì xảy ra, chắc anh nhìn chệch hướng nên thấy em và anh ấy
hôn nhau đó. Với lại cũng nhờ Bạch Điệp mà em mới biết được tình cảm mà
em dành cho anh đó. Lúc đó Bạch Điệp đã nói với em một điều em không
biết đó là em thích anh. Từ nay về sau có chuyện gì cũng thẳng thắng nói chuyện với nhau được chứ, em không muốn chúng ta có những hiểu lầm
không đáng có- Mai nghiêm mặt nói
_Được, nhưng theo em nói vậy đây là nụ hôn đầu của em- Huy cười cười nhìn Mai làm cô đỏ mặt
_Thì…thì sao?- Mai ấp úng nói, sao cô có cảm giác mình mới bị mắc lừa vậy
_Không có sao, hèn chi lúc nãy em bỡ ngỡ như vậy, để anh giúp em tập
luyện cho thành thạo hơn- Huy cười gian xảo, mặt một lần nữa kề sát mặt
Mai ( Tg: một con thỏ đã rơi vào miệng sói xám, chậc..chậc…đáng thương)
_Anh..anh làm gì- Mai đỏ mặt lắp bắp
_Hôn em- Huy nói rồi cúi xuống không để cho Mai kịp nói thêm lời nào, một lúc lâu sau, cậu buông Mai ra, môi cô đã sưng đỏ
_Đồ đáng ghét…- Mai hét nhỏ một tiếng rồi chạy biến để lại một người cười như một tên điên, cười vì hạnh phúc….
Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn bình yên nhưng ai biết trước sẽ có chuyện
gì xảy ra khi mà sau cơn giông bầu trời thường quang đãng, sấm chớp
thường đến bất ngờ và liệu sức mạnh con người có đủ để chống chọi lại số phận đã định trước……
_Chào mọi người, ủa Anh đâu?- Lan vừa bước ra phòng khách đã hỏi
_Cậu ấy còn chưa ra, cậu xem cậu kìa, yêu đời quá há lại có chuyện gì với anh Kiên đây- Mai cười cười
_Mình thì làm gì có chuyện gì, mà nói mới nhớ nha, mình phải hỏi cậu
với anh Huy có chuyện gì mới phải á nha, hôm qua còn chiến tranh lạnh
vậy mà hôm nay…..- Lan vừa nói vừa liếc mắt nhìn Mai rồi lại nhìn Huy cứ như là hai người có chu