Old school Swatch Watches
Nàng Công Chúa Băng Giá

Nàng Công Chúa Băng Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323555

Bình chọn: 7.00/10/355 lượt.

yện gì mờ ám vậy làm Mai ngượng đỏ cả mặt

_Cậu….cậu…mình thì có chuyện gì, cậu chỉ giỏi nói bậy thôi

_Ha….ha..ha….ngượng rồi kìa , ngượng rồi kìa, mặt đỏ ghê chưa- Lan
cười không ngừng, lúc trước Mai hay trêu cô với Kiên bây giờ cô đã có cơ hội trả thù rồi, bởi vậy người ta nói không sai : “Quân tử trả thù mười năm chưa muộn”. Mặc dù cô thừa nhận cô không phải quân tử, nhưng dù sao trêu Mai cũng rất vui, hắc…hắc…..

_Đừng trêu cô ấy nữa, có gì vui đâu- Huy nói nhưng ánh mắt chứa ngập ý cười hạnh phúc

_Không cho động vào người yêu của anh thì thôi, bảo vệ nhau ghê chưa- Lan bĩu môi

_Em đừng trêu họ nữa, dù sao bây giờ cũng đỡ hơn lúc trước, có người
thất tình uống rượu tới không biết gì rồi còn nhốt mình trong phòng nữa
chứ- Kiên cười cười nhưng sao cái nụ cười này có mùi vị gian xảo

_Cái thằng này mày được lắm, ông đây sẽ tính sổ với mày sau- Huy lườm Kiên một cái rõ dài nhưng hình như không tác dụng mà bằng chứng là Kiên vẫn cười cười nhìn Huy

_Thôi được rồi đừng trêu chọc lẫn nhau nữa, chúng ta còn việc phải làm- Quân can

_Ấy, anh nhắc em mới nhớ, chúng ta còn phải bàn chuyện làm sinh nhật bù cho Anh nữa- Lan nói

_Mình nghĩ thế này, bây giờ Lan sẽ làm bánh vì Lan nấu ăn ngon, còn
mình sẽ chuẩn bị vật dụng cần thiết, còn các anh chỉ cần chuẩn bị quà
cho Anh là được rồi- Mai nói

_Mình và cậu cũng phải có quà cho Anh nữa chứ- Lan lém lỉnh

_Thì tất nhiên rồi- Mai cũng cười theo

_Như vậy cũng được nhưng bọn anh biết tặng gì cho Anh- Kiên nhăn mặt, bình thường Anh ít nói lại trầm mặc rất ít biểu lộ vẻ mặt thật ra
ngoài, có chăng chỉ là thoáng qua nên làm sao cậu biết được Anh thích gì

_Chuyện này các anh không cần phải bận tâm đâu, Anh không cần các anh tặng thứ gì đó đắt tiền hay bắt buộc phải là thứ cậu ấy thích mà cậu ấy chỉ nhận tấm lòng của các anh thôi, chỉ cần món quà các anh thật lòng
chuẩn bị thì dù là gì cậu ấy cũng sẽ vui- Lan nói, nói đến đây làm cô
nhớ lại ngày xưa, cái thuở…mà cô Anh và Mai vẫn còn du học ở Mỹ. Mùa
đông năm đó đến sớm, tuyết lại rơi rất nhiều phủ kín cả đường đi, lúc
sinh nhật Anh cô và Mai không đi mua quà được chỉ có thể tặng Anh những
món quà đơn sơ tự làm. Nhưng khi Anh nhận quà cô đã thấy trong đôi mắt
Anh – đôi mắt tĩnh lặng lại hiện lên sự vui mừng và cả niềm hạnh phúc và hình như là cả một nụ cười mỉm thoáng qua. Lúc đó Anh nói một câu mà
chắc cả cuộc đời cô cũng chẳng thể quên: ” Mình thấy ấm áp vì các cậu đã tặng mình tất cả sự quan tâm và tấm lòng của các cậu. Có đôi khi thứ
người ta cần lúc cô đơn không phải là tiền bạc hay vật chất vì những thứ đó quá lạnh, nó không thể sưởi ấm trái tim đang cô độc. Mà đơn giản
người ta chỉ cần một tấm lòng biết quan tâm, biết sẽ chia để thấy họ
không phải một mình, thế thôi”. Tự nhiên thấy nhớ ngày xưa quá nhưng dẫu sao thời gian gian vẫn trôi và cuộc sống vẫn tiếp tục mà

_Tấm lòng? Cô ấy sẽ vui sao?- Quân lẩm bẩm một mình, khi nghe những
câu nói của Lan cậu bỗng có cảm giác đau lòng cho Anh, người con gái đó
hình như vô cùng cô đơn. Cậu lại thấy yêu Anh nhiều hơn, muốn bù đắp cho Anh nhiều hơn. Cô khác những người con gái cậu từng gặp, họ chỉ biết
mưu cầu danh lợi, sự hư vinh không thật nhưng cô đơn giản, cô tĩnh lặng, cô phải chịu nhiều tổn thương khi mà cô vô tội, cô chỉ cần một cái gì
đó dù là rất nhỏ…rất nhỏ. Nhưng cô càng như vậy cậu lại càng có cảm giác muốn che chở cho cô, gánh lấy hết tất cả những đau thương mà cô phải
chịu, muốn cô có thể nở nụ cười tươi, muốn cô vui vẻ, muốn cô sống hạnh
phúc hơn một chút. Cậu không biết lúc bé Anh đã phải trải qua những gì
nhưng cậu mong Anh đừng giữ mãi trong lòng những đau thương trong quá
khứ, đừng mãi sống trong tuổi thơ buồn bã mà hãy mở rộng trái tim với
Thế Giới này , đừng nhìn nó bằng một màu đen mà hãy nhìn nó bằng nhiều
màu sắc khác, có lẽ như vậy sẽ giúp cô xóa dần những buồn tủi trong lòng đã hằn sâu theo năm tháng

_Quyết định như vậy đi, bây giờ bắt đầu chuẩn bị, tối nay mọi thứ phải xong- Mai nói

_OK, giản tán nào mọi người- Lan cười cười đứng lên

——————————————-

Tối……bầu trời mù mịt và có cái gì đó như là chuyện gì sắp xảy ra
nhưng có lẽ những con người trong ngôi nhà không nhận thấy được điều đó

_ Xong chưa, xong chưa…mình đi gọi Anh nha- Mai nói khi nhìn thấy cái bánh kem của Lan

_Ừ cậu đi gọi cậu ấy đi mình sẽ đi gọi mọi người- Lan nói rồi bê cái bánh to đùng ra phòng khách

Khi Anh ra đến phòng khách mọi người đã đầy đủ, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là ….

_Hôm nay là sinh nhật ai vậy, sinh nhật của các anh?- Anh hướng Quân, Huy và Kiên nói. Cô nhớ hôm nay không phải là sinh nhật của Mai hay Lan , vậy thì chắc chắn là sinh nhật của một trong ba chàng này

_Không phải như cậu nghĩ đâu Anh, tụi mình làm sinh nhật bù cho cậu đó- Mai cúi đầu buồn bã

_Sinh nhật bù?- Anh khó hiểu, sinh nhật của cô qua rồi sao? Cô chẳng có tí ấn tượng nào

_Phải đó, thật xin