
nói đúng hơn là vô cùng tệ, sức mạnh của hắn đã vượt qua sức kiểm soát của họ
_Tất cả các lính canh mau đi khỏi đây- Hắc Điệp gầm lên
” Loạt xoạt” vài tiếng, các lính canh đã bay đi mất dạng, họ sao lại
không biết chuyện gì đang xảy ra, một khi hắn thức tỉnh sau một thời
gian dài sẽ vô cùng khát máu hắn sẽ hút máu của bọn họ để phục hồi sức
mạnh cho dù bọn họ là ma cà rồng, dù bọn họ không phải con người, dù bọn họ với hắn có một nửa là đồng loại. Bản chất của loài hút máu hèn kém
như vậy đó, khi cơn khát đến chúng có thể không từ bất cứ một thủ đoạn
nào kể cả giết chết đồng loại của mình. Nhưng một điều đáng hận hơn là
những ma cà rồng chỉ có thể bị pháp sư hoặc ma cà rồng cấp cao hơn giết
và vua ma cà rồng như hắn không dễ dàng chết đi mà chỉ khi chủ mẫu chết
đi thì mới tiêu diệt được hắn. Lúc trước họ không dám rời khỏi vì chưa
có lệnh, vì họ hiểu mỗi một ví trí đều có nghĩa vụ riêng nếu tự động rời khỏi vị trí của mình thì hậu quả không lường được
_Chết tiệt, các ngươi chịu chết đi- Ma Ảnh gầm lên, bọn chúng rõ là
biết hắn vô cùng khát máu nên mới cho bọn ma cà rồng kia rút lui, bọn
chúng rõ là biết hắn không thể hút máu pháp sư nên mới đuổi bọn nhãi
nhép kia đi. Bọn chúng sẽ phải nhận lấy cơn thịnh nộ của hắn
Ma Ảnh tung một chưởng đỏ rực như màu máu vào mọi người nhưng bị quang minh trận cản lại và vỡ tung
_Khá khen cho quang minh trận nhưng liệu nó có thể giữ ta bao lâu,
ha…..ha….ha…….chỉ là một lũ nhóc miệng còn hôi sữa (Tg: Rõ vô duyên, các anh chị có còn uống sữa đâu mà hôi sữa)- Ma Ảnh cười, bàn tay giơ lên,
những móng vuốt đen thui , sắc nhọn dài ra và bổ nhào vào bức màn của
quang minh thuật. “Xèo…xèo”.vài tiếng mùi khét lẹt của thịt cháy hòa vào không khí, ” rắc…rắc…” bức màn màu vàng kiên cố của quang minh thuật vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rồi tan biến trước mắt mọi người
_Các ngươi tưởng với một quang minh trận nhỏ bé có thể làm ta bị
thương nặng hay sao? Các ngươi quá xem thường Ma Ảnh này
rồi….ha…..ha…..ha…………- Ma Ảnh cười ghê rợn, quang minh trận chỉ có thể
làm hắn bị thương nhẹ ở cánh tay
_Lên đi, đừng nói nhiều với hắn- Huy nói rồi mọi người lao vào, người trái, người phải, kẻ trên, kẻ dưới nhưng vẫn không tài nào đánh trúng
hắn, những đòn tấn công của mọi người hắn dễ dàng tránh né và đánh
trả.Khi Lan định dùng kiếm đâm vào tim hắn thì hắn đột nhiên nghiêng
người và đánh một chưởng vào vai cô làm cô bay đi vài mét, Kiên bị phân
tâm nên lãnh một cú đá vào bụng, lực đá không hề nhẹ. Mai thì đánh hụt
bị hắn chưởng một chưởng vào lưng, Huy bị chưởng một cái vào ngực vì
không tránh kịp đòn tấn công của hắn, họ cảm thấy đau đớn đánh úp tới
một cách bất ngờ, đau đến nỗi họ chỉ có thể há mồm thở dốc. Mọi người bị đánh đến nỗi không thể gượng dậy, phải nói lực của Ma Ảnh vô cùng lớn,
gấp 10 lần thậm chí là 20 lần một lực sĩ thì là sao mọi người có thể trụ được lâu. Giờ phút này chỉ còn Quân, Thiên Minh, Ngọc, Bạch Điệp và Hắc Điệp miễn cưỡng giao đấu với hắn nhưng họ có thể trụ được bao lâu khi
sức lực ngày càng cạn kiệt
———————————-
Lúc này, tại ngôi nhà…..đôi mắt tím lạnh lùng mở ra, cả người tản mát một sức mạnh không ai có thể tưởng tượng nổi. Nhưng rồi nhanh chóng thu lại sức mạnh, Anh cười băng lãnh, nhón nhẹ người bay lên….và ….đến lăng mộ…
———————————–
Trận chiến không cân sức vẫn diễn ra cho đến khi…
“Hự …” một tiếng năm người còn sót lại cũng trúng đòn và văng ra xa
vài mét, họ nhìn Ma Ảnh bằng ánh mắt căm hận nhưng dù cố gắng thể nào
cũng chẳng thể đứng lên,gương mặt bị xướt máu, cả người tím bầm, nhưng
trong mắt mọi người không có vẻ gì là sợ sệt chỉ có kiên cường bất khuất cùng điềm tĩnh, Ma Ảnh đến ngày càng gần mọi người, giơ bàn tay sắc
nhọn của mình lên, cười độc ác:
_Để ta kết liễu các ngươi, mặc dù máu của các ngươi không thể uống
được làm ta vô cùng tiếc nhưng các ngươi đừng lo ta sẽ không vội giết
Bạch Điệp và Hắc Điệp ngay vì máu của chúng, ta có thể sử dụng
được…ha…..ha……ha……. – lũ dơi, bầy quạ cũng phối hợp kêu inh trời như
muốn làm tăng thêm sự độc ác của hắn
Khi cánh tay hắn hạ xuống gần sát mọi người thì…
Khi cánh tay hắn hạ xuống gần sát mọi người thì……..
Một quả cầu màu tím bắn vào cánh tay hắn làm trệt hướng ma trảo,
trong bóng tối một bóng dáng nhỏ nhắn dần hiện rõ, người xuất hiện làm
mọi người sững người, không phải Anh ngất rồi sao? Sao nhanh như vậy đã
tỉnh?
_Biết ngay là không làm cho nó ngất lâu mà- Thiên Minh lắc đầu cười
khổ, cậu đã biết với sức mạnh của Anh , cô sẽ sớm tỉnh lại nhưng không
ngờ lại nhanh như vậy
_Lại một đứa đến nạp mạng, hừ- Ma Ảnh hừ lạnh, hắn cảm nhận được con
nhóc mới xuất hiện chỉ có tí sức mạnh, không bằng cả một hộ pháp. Nhưng
có một điều hắn không biết, pháp sư có sức mạnh vô cùng cường đại sẽ
biết cách thu hồi sức mạnh của mình
_Ngươi nghĩ vậy sao? Ta thì lại nghĩ ngươi sẽ không dễ dàng thoát khỏi đây đâu, Ma Ảnh- Anh khinh thường nhếch mép
_Gừ, đừng nói nhi