
ều, lên đi sẽ biết- Ma Ảnh nói rồi vung ma trảo ” Vù” như một cơn gió bay về phía Anh
Khi ma trảo sắp đến gần Anh nghiêng người tránh né và đánh một đòn về phía Ma Ảnh nhưng hắn đỡ được. Hai người ngươi một chiêu ta một chiêu
không phân thắng bại….
_Không ngờ ngươi cũng có một chút bản lĩnh, nhưng ngươi rất nhanh sẽ như chúng- Ma Ảnh vừa tránh một đòn của Anh vừa nói
_Cứ đợi thử xem- Anh lạnh lẽo cười
Thời gian chầm chậm trôi nhưng trận đấu ngày càng kịch liệt khi mà
Anh có vẻ hơi đuối sức, bị Ma Ảnh bức lùi về sau liên tiếp ba bước,
nhưng rồi Anh lấy lại tinh thần tung một quả cầu màu tím vào tim hắn, Ma Ảnh bị đánh bay ra một khoảng nhưng hình như đòn tấn công không hề gì
với hắn, hắn nhanh chóng đứng lên và lao vào trận đấu.
_”Đánh như vậy không phải cách mình sắp hết sức rồi, nhưng hắn quá
mạnh”- Anh nghĩ, trong lúc cô phân tâm chỉ khoảng một , hai giây Ma Ảnh
nhân cơ hội lao tới. Đến khi Anh nhận ra thì ma trảo của ma Ảnh đã đến
gần sát người cô, cô biết dù lúc này có đỡ cũng không còn kịp nữa, nhưng đôi mắt tím duy chỉ có sự khinh thường cùng lạnh lẽo ngoài ra không có gì hết, cùng lắm thì cá chết lưới rách thôi nhưng hắn không có đủ bản
lĩnh đó vì hắn chỉ mới hồi sinh mà cho dù có khôi phục lại hoàn toàn hắn cũng không dễ dàng đánh bại cô vậy đâu, cô hiểu rõ sức mạnh của mình và cả của Ma Ảnh. Khi ma trảo của Anh còn cách người Anh một khoảng và cô
thấy khoảng cách của cô và Ma Ảnh đủ gần, cô cười lạnh lẽo
_Hỏa Phượng Hoàng, thiêu hắn- Anh nói vừa xong cũng là lúc ngực trái
cô sáng trực lên, thiêu đốt, một con phượng hoàng tuyết bay ra, thân
mình nó đang cháy rực ngọn lửa màu trắng, lửa đó người ta gọi là lửa của tuyết, con phượng hoàng vòng chặt lấy Ma Ảnh , thiêu đốt cơ thể và linh hồn hắn. Nhưng cũng cùng lúc này ma trảo của hắn ” bịch” một cái vào
ngực Anh.Cả hai đều bị thương, Ma Ảnh bị thương vì lửa của Hỏa phượng
hoàng, Anh bị thương vì trúng ma trảo nhưng cô chắc rằng vết thương của
Ma Ảnh không nhẹ, ngắn nhất phải 1 tháng mới có thể hồi phục
Con phượng hoàng đó chính là nguyên thần của Anh, phàm ai có phép
thuật đều sẽ có nguyên thần,nếu linh lực quá yếu nguyên thần sẽ không
hiện ra chỉ khi có linh lực cao mới có thể thấy được nguyên thần của
mình một cách rõ ràng, trên ngực trái cô có một hình xâm phượng hoàng
màu bạc nhưng bình thường nó sẽ ẩn đi đến khi cô cần sử dụng mới hiện
ra. Bình thường pháp sư rất ít và hầu như không sử dụng nguyên thần vì
sử dụng nó cần phải có một lượng sức mạnh nhất định để khống chế nó, nếu không đủ sức chẳng những không làm gì được kẻ địch mà còn làm chính
mình bị thương
Ma Ảnh phá vòng vây của hỏa phượng hoàng, tung đôi cánh dơi bay vút
lên trời, nếu không phải vì hắn mới hồi sinh sức mạnh không đủ thì làm
sao nguyên thần của con nhóc đó lại đả thương hắn nặng như vậy nhưng nếu hỏa phượng hoàng của nó không có hỏa long thì chẳng là gì cả, chỉ khi
hỏa phượng hoàng và hỏa long hợp lại với nhau thì sức công phá mới là
lớn nhất. Nếu lần sau gặp lại hắn sẽ dễ dàng hạ gục bọn nhóc này và nếu
không phải cơn khát máu lại đến thì hắn sau có thể bỏ chạy , bóng hắn
khuất dần, mang theo cả giọng nói vút lên tận nền trời đen kịch:
_Bao lâu rồi Phiêu Linh nhỉ……100 năm…200 năm…..300 năm…..hay 1000
năm…… ta bị phong ấn bao lâu rồi? Dù có bao lâu thì nàng vẫn mãi mãi là
của ta, nàng đừng mong có thể gặp lại hắn….ha……ha……..ha………..
_Wao ,Anh giỏi thiệt- Lan cảm thán nhưng chưa được bao lâu thì tình huống trước mắt làm mọi người phải thót tim
Khi Ma Ảnh bay đi, hỏa phượng hoàng trở về bay vòng quanh đỉnh đầu
Anh vài vòng, kêu vài tiếng ” chi …chi…..” yếu ớt rồi vỡ tung như sương
khói chứng tỏ Anh bị thương không hề nhẹ nên nguyên thần cô không thể
giữ được hình thể quá lâu
“Phụt” một tiếng, máu từ miệng Anh phun ra, đỏ tươi, lấm chấm trên
nền tuyết trắng muốt như những đóa tường vi trong tuyết đang nở rộ. Thân thể Anh mềm đi. Lảo đảo.Một lớp ánh sáng tím mỏng nhẹ bao lấy cơ thể
cô, nó nâng lấy cô tránh cho cô không bị ngã
_Đau thật…..- Anh yếu ớt nói, giọng nói cô rất nhỏ như muỗi kêu
_ANH……..- Mọi người hét một tiếng rồi bổ nhào đến chỗ Anh. Bây giờ họ mới hiểu thật ra Anh chỉ diễn cho Ma Ảnh xem, để hắn không gây hại cho
mọi người mà quên đi linh lực của cô chỉ hồi phục một nửa
_Anh….anh ơi, cậu đừng làm mình sợ- Lan rưng rưng
_Tỉnh lại Anh ơi- Mai cũng rơm rớm nước mắt
_Ngọc mau gọi cho mẹ anh đến đây ngay kẻo không kịp, Kiên giúp anh
điều một chiếc phi cơ chuyên dụng đón mẹ anh, chúng ta phải đưa Anh đến
hồ chữa trị ngay- Thiên Minh gầm lên, chết tiệt sao mọi chuyện lại như
thế này
_Để tôi cõng cô ấy,mọi người đều đuối sức rồi- Quân nắm chặt tay, giọng nói vì xót xa mà có hơi run rẩy
_Được, nhanh lên- Thiên Minh nói rồi mọi người đỡ Anh lên vai Quân lên đường đến hồ chữa trị
—————————————————
Khi mọi người đặt Anh xuống hồ chữa trị, thì gương mặt Anh làm họ
ngẩn người còn Thiên Minh chỉ bi