
Quân, vẻ mặt phức tạp, mi nhíu chặt. Sao
cô lại cảm thấy vui và an ủi khi nghe những lời đó của Quân, và sao cô
lại cảm thấy hình như nơi này- trái tim cô ngập tràn ấm áp
_Em hãy cười nhiều hơn, vì khi cười nhìn em bớt cô đơn- Quân nhìn bóng lưng Anh, chỉ đơn giản là khắc sâu hình ảnh đẹp này
_Có lẽ sẽ rất khó- Anh mơ hồ nói
Họ không nói gì nữa, chỉ là đứng nhìn về xa xa nhưng không khí xung quanh họ vô cùng ấm áp, hòa hợp
Ánh bình minh dần lên ……hai chiếc bóng dần xích lại gần nhau và gần như hợp thành một…
Hôm sau, không khí trong phòng khách vô cùng căng thẳng, mọi người
đều nhăn nhó, ai cũng thương tích đầy mặt. Bạch Điệp và Hắc Điệp sắc mặt lại càng khó coi
_Tiểu thư Sakura, chủ nhân, chủ nhân lại yếu hơn nữa rồi. Hình như
việc hắn tỉnh lại đã thúc đẩy quá trình tái sinh diễn ra nhanh hơn- Hắc
Điệp lo lắng nói
Anh nhăn mày thật chặt, không nói gì
_Không phải Anh đã sử dụng máu của mẹ cậu ấy tưới lên lăng mộ của hắn rồi sao? Sao Hắn có thể dễ dàng tỉnh lại?- Lan nhíu mày
_Điều đó chỉ có thể nói lên hai nguyên nhân. Một là có người giúp hắn . Hai là sức mạnh của hắn đã tăng thêm sau một thời gian ngủ say mà
phong ấn của vị trưởng tộc năm đó lại ngày càng yếu nên không thể giữ
nổi hắn- Huy nói, bộ mặt hay cười nói chẳng ra sao mọi hôm đã biến mất
mà thay vào đó là vẻ mặt vô cùng nghiêm túc cùng một trí suy luận tuyệt
vời
Điều mà Huy nói cũng chính là điều mà mọi người nghĩ trong đầu. Họ suy đi nghĩ lại cũng chỉ có hai khả năng này
_Về chuyện có người giúp hắn tôi có thể bảo đảm là không có việc đó
xảy ra. Đội lính canh luôn túc trực 24/24, không thể nào có chuyện đó
được- Bạch Điệp nói
_Vậy chỉ còn nguyên do thứ hai- Kiên nói
Sau một lúc thảo luận mọi người đưa ra kết luận là hắn tự thoát ra ,
không có bất kì một sự trợ giúp nào. Nhưng sự thật có phải vậy không ?
Điều đó vẫn là một bí ẩn
_Ba ngày nữa chúng ta đi đảo Thiên Đường- Anh trầm giọng nói, ánh mắt vụt qua tia hàm ý khó đoán. Không ai biết trong đầu cô nghĩ gì
_Nhanh như vậy?Liệu có cần thiết không?- Huy hỏi. Mọi người ai cũng
biết đi đảo thiên đường tuy muôn trùng nguy hiểm nhưng cũng không mất
nhiều thời gian, cùng lắm là nửa tháng, mà ngày mặt trăng đỏ phải một
tháng nữa mới đến, Anh đi như vậy có quá sớm không? Gương Băng Ti vô
cũng khó giữ vì nó có cả chính khí và tà khí, nếu pháp sư giữ nó có một
chút tà niệm hoặc một chút khát vọng về một thứ gì đó thì tà khí đó sẽ
ngày càng lan rộng và có thể nuốt chửng tâm hồn, chi phối hành vi của
người giữ nó. Tuy ý chí của Anh vô cùng kiên định nhưng cô cũng là người sẽ không có lúc yếu lòng sao? Cô sẽ không có lúc mơ ước thứ gì đó xa
vời sao? Với lại tuổi thơ Anh trải qua những gì họ phần nào biết được ,
liệu cô sẽ không bị gương Băng Ti khống chế sao? Đó là điều mọi người lo sợ khi Anh muốn đi đảo Thiên Đường trước dự tính. Họ đã bàn với nhau
đến nửa tháng sau mới đi đảo Thiên Đường, nhưng bây giờ Anh nói vậy ,
không lẽ sự hồi sinh của ma ảnh đã làm kế hoạch của Anh thay đổi?
_Cần, từ khi hắn tỉnh lại trước dự định em đã hiểu , một số việc trên đời này có lẽ không phải lúc nào cũng như ta suy tính, không phải lúc
nào cũng nằm trong tay ta. Có lẽ những thử thách ở đảo thiên đường sẽ
làm ta mất thời gian nhiều hơn ta dự định. Với lại em có tự tin sẽ giữ
được gương Băng Ti- Anh nhẹ nhàng nói, ánh mắt lóe lên tia kiên định
_Em quyết định là được rồi- Quân nói, ánh mắt cậu ngời sáng, đời này
cậu đã quyết định: chỉ cần nơi nào có cô , cậu cũng sẽ ở nơi đó để bảo
vệ cô. Mọi người bất chợt cười cười, họ tin vào Anh . Anh có khả năng và đủ bản lĩnh để làm họ tin cô
_Cảm ơn mọi người đã tin tưởng em- Anh mỉm cười nhìn mọi người một
lượt, ánh mắt nhìn Quân lâu hơn một chút, trong mắt cô có cái gì đó khó
hiểu, cái gì đó ấm áp, cái gì đó ngọt ngào. Nhưng rồi chỉ lướt qua đôi
mắt cô lại trở về vẻ tĩnh lặng, lãnh đạm như lúc bình thường, không ai
có thể nhận ra trừ Quân, tuy cậu không nhìn thấy bất cứ gì kì lạ trong
mắt Anh nhưng cậu có thể cảm nhận thấy cái gì đó trong đôi mắt tĩnh lặng của cô
_Có gì mà phải cảm ơn- Lan cười cười
_Hắn không thể phá rối chúng ta được rồi, mình có cảm giác hắn bị
thương rất nặng- Mai nói, mọi người đều hiểu “hắn” mà Mai nói là ai
_Với lại hắn không có ai giúp sức, chắc trong một thời gian ngắn không thể hại người- Kiên nói
_Không dễ dàng như vậy đâu, hắn sẽ tìm mọi cách để phá rối, không
cách này thì cách khác thôi- Thiên Minh im lặng nãy giờ cũng lên tiếng
_Với lại mọi việc đều có mặt trái của nó, các em có chắc rằng hắn không có thuộc hạ để giúp hắn- Ngọc nghiêm mặt nói
_Chuyện này……….- mọi người á khẩu, họ làm sao biết hắn có người giúp đỡ hay không
Anh không nói gì , ánh mắt thoáng chốc lóe lên tia phức tạp, im lặng
suy nghĩ lại cô vẫn thấy sự việc này có điểm bất thường. Lúc cô trên
đường đến lăng mộ hắn, cô có cảm giác hắn không phải một mình, khi cô
đến nơi h