
ắn đã thoát ra, người giúp hắn cũng đã đi khỏi nhưng trong
không khí vẫn còn vương vấn đâu đó một mùi hương rất nhạt, và điều làm
cô bất ngờ hơn nữa đó là người giúp hắn có lẽ không phải ác quỷ hay bất
cứ thứ gì mà chính là một con người nhưng cô vẫn có cảm giác người đó
không hoàn toàn là người mà hình như là nửa người nửa quỷ. Bây giờ mọi
việc vẫn không chắc chắn nên cô không vội nói cho mọi người
Lúc này, ở một nơi tối tăm, âm khí dày đặc, giọng nói khàn đục của
một sinh vật vang lên như phá tan cái không khí quỷ dị này nhưng cũng
như làm không khí quỷ dị hơn
_Mau…..ta cần thêm máu- giọng nói Ma Ảnh đầu gấp gáp, dù thế nào hắn
vẫn thấy không bao giờ đủ, nếu không phải nguyên thần của con bé đó
thiêu đốt cơ thể hắn thì hắn làm sao cần nhiều máu như vậy để phục hồi.
Mỗi lần hắn ngừng uống máu là cở thể lại thiêu đốt, đôi mắt đỏ của hắn
nhuộm thêm một phần hận ý. Con bé chết tiệt và cả bạn của mày, ta sẽ
không để bọn mày chết một cách an ổn. Ma Ảnh nhấc thêm một cơ thể còn
dãy dụa lên và ” phập” cắn lên cổ cơ thể đó, máu tươi lập tức trào ra
phun vào cả mặt hắn. Trong màn đêm không rõ cơ thể đó là gì, không rõ
máu đó có màu gì cho đến khi Ma Ảnh bỏ cơ thể xụi lơ xuống khi nó đã
không còn một giọt máu, hắn tức giận gầm lên:
_Đây là cái quái gì ? sao lại khó uống như vậy ( Tg: Hết ham hông uống máu mà làm như là uống cái gì vậy lại kêu là khó uống)
Một thân ảnh nhỏ nhắn tiến vào, vừa nhìn là đã biết là một cô gái.
Trong bóng đêm, cô gái từ từ đi vào không có vẻ gì là sợ sệt mà hình như còn có một chút kính nể cùng yêu thương. Trong không gian u tối đó lọt
qua một khe nhỏ, ánh trăng sợ sệt chiếu vào.Khi cô gái đi qua người ta
chỉ kịp thấy tai của cô gái dài và hơi nhọn, điều đó chắc chắn cô không
phải người bình thường. Nhưng nếu có ai nhìn thấy gương mặt của cô gái
đó thì chắc phải sững người rất lâu vì gương mặt đó đến tám phần là
giống một người
_Chủ nhân, xin tha thứ, đó là máu của lũ thuộc hạ mà thần đã đưa về cho chủ nhân giải tỏa cơn khác- Hắc Dạ cúi người
_Vậy ngươi có hay không biết , chỉ khi ta uống máu người thì mới khôi phục được hình dáng?- Ma Ảnh vẻ mặc không tức giận , hắn nhếch miệng
cười, máu còn vương trên khóe miệng. Tuy hắn chẳng làm gì nhưng lại làm
cô gái tên Hắc Dạ sợ đến mức quỳ xuống
_Thần biết nhưng chủ nhân đang bị thương nếu chúng ta bắt người sẽ
kinh động đến chúng, thần…….- Hắc Dạ sợ đến mức mặt trắng bệch. Bao năm
sống bên hắn ả biết khi hắn mỉm cười chính là khi hắn tức giận
_Không cần nói, người của ta khi nào thì vô dụng như vậy, có vài
người cũng không bắt được. Ngươi biết tại sao ta đặt tên ngươi là Hắc Dạ hay không?- hắn vẫn bảo trì gương mặt cười
Không đợi Hắc Dạ trả lời, hắn đã nói
_Hắc Dạ có nghĩa là đêm đen, trong bóng tối mọi việc đều có thể xảy
ra, bóng tối nuốt chửng mọi vật vào cái miệng rộng lớn vô tận của nó và
bóng tối có thể thao túng tất cả. Ngươi hiểu chưa- hắn cười nhưng gương
mặt lại phủ thêm vài phần lạnh giá
_Thân đã hiểu, thần đi ngay- Hắc Dạ nói rồi xoay người biến mất để lại trong bóng tối một con ác quỷ
Hắc Dạ nhanh chóng nhảy qua những cành cây, trong bóng đêm bóng dáng
nhỏ nhắn có một ít ưu thương. Kí ức 1500 năm trước lại trở về. Lúc đó, ả là một cô gái sắp chết ả nhớ lúc đó mình mới 16 tuổi. Không biết vì sao khi ả sắp chết hắn bỗng đến bên ả truyền cho ả sức mạnh mà ả chưa bao
giờ biết tới, sức mạnh không hoàn toàn biến ả thành một con quỷ nhưng
cũng là nửa người nửa quỷ. Hắn nói muốn ả làm thuộc hạ cho hắn, ả đồng
ý. Vì ngay từ đầu khi nhìn thấy nam nhân đó ả đã trao trái tim mình cho
hắn. Bao năm trôi qua ả vì hắn làm biết bao nhiêu việc xấu xa trời đất
không vung nhưng ả không bận tâm, chỉ cần nam nhân ả yêu có thể vui vẻ,
muốn ả chết ả cũng cam lòng, Nhưng sự việc đâu chỉ như vậy, thời gian ở
chung khiến ả ngày càng không khống chế được mình mà yêu hắn sâu đậm. Ả
không dám nói cho hắn biết , ả chỉ cần ở bên hắn như thế là đủ. Cho đến
khi hắn bị tộc trưởng tộc ASAKI phong ấn suốt 1000 năm, thời gian dài
đằng đẳng, những thuộc hạ trung thành với hắn đã bị lũ pháp sư tiêu
diệt hết chỉ có nàng, sống chui sống nhủi mong một ngày có thể gặp lại
hắn, nhưng thời gian đó là bao lâu? Ả không thể chờ được, ả dùng mọi
cách để cứu hắn bất chấp cả nguy hiểm lẻn vào lăng mộ để rót lên đó máu
tươi, để phong ấn suy yếu, để hắn có thể mạnh hơn và trở về bên nàng thì có xá chi việc bắt về cho hắn vài con người. Thời gian sống dài dai
dẳng đã làm ả quên đi ả là một con người, linh hồn ả giờ chỉ còn lại sự
nhẫn tâm , tàn ác của loài quỷ, con quỷ trong ả đã gậm nhắm phần linh
hồn và cả lòng trắc ẩn còn lại trong ả , giờ trong ả chỉ còn lại tình
yêu dành cho hắn, trăm năm, ngàn năm sau đi nữa cũng sẽ không thay đổi,
cho dù hắn luôn lạnh lùng với ả nhưng ả cảm nhận được trong đôi mắt khát máu của hắn có một sự dịu dàng cũng đau xót khi nhìn ả vì thế ả cam
nguyện chờ đợi hắn, chờ đợi hắn quay lại nhìn nàng( Tg: dẫn chứng cho
một tình yêu mù hoán!)
Nhưng