Insane
Nàng Công Chúa Băng Giá

Nàng Công Chúa Băng Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323383

Bình chọn: 9.5.00/10/338 lượt.

ào mắt Quân, quần áo
chỉnh tề nhưng mái tóc ướt sũng, có vài giọt nước nhiễu xuống chứng tỏ
cô mới vừa tắm ra. Hương hoa anh đào của sữa tắm hoà với một ít hương
oải hương của dầu gội làm Quân có cảm giác thư thái khó tả nhưng cũng có cảm giác say, say vì hương hay say vì người?…..

_Xin lỗi đã bắt anh chờ lâu, mời vào- Anh nói , gương mặt không biểu cảm nhưng đáy mắt xẹt qua tia ngạc nhiên.

_Không có gì- Quân nói rồi vào phòng, ngồi lên một cái ghế gỗ đặt
phía trái phòng, gần cửa sổ, ánh trăng hắt vào làm không khí nhu hòa hơn

_Anh tìm em có chuyện gì không?- Anh để một cốc nước trước mặt Quân

_Cũng không có gì, lúc nảy đi qua nghe tiếng em hét nhỏ nên vào hỏi thử xem có chuyện gì không- Quân nói, mày hơi nhíu lại

_À không có gì- Anh lảng tránh, trả lời qua loa

_Vậy thôi anh về phòng đây, nhớ đừng tắm quá khuya- Quân dặn dò rồi đứng lên, xoay người rời đi

_Cảm ơn- Anh nhẹ nói, bóng lưng Quân dừng lại một chút rồi bước tiếp , cũng không có quay đầu lại

Đợi đến khi thân ảnh Quân không còn nữa, Anh mới đóng cửa, trong tim lại có cảm giác ấm áp , ngọt ngào

_Mày lại sao nữa, sao ta lại có cảm giác này mỗi khi gặp anh ấy- Anh đặt tay nơi ngực trái , thì thào

Đêm nay lại có vài người không ngủ…

Khi Anh mở mắt một lần nữa thì trời đã dần ửng đỏ, cô đến bên cửa sổ lặng lẽ ngắm hoàng hôn và suy nghĩ về giấc mơ tối qua. Sao cô cứ cảm thấy giấc mơ đó vô cùng chân thật, phải chăng giấc mơ đó tiên tri cho những điều sắp tới mà cô phải đối mặt. Từ xưa đến nay số phận đã định pháp sư có khả năng tiên tri chỉ có 2 con đường, một là phong ấn khả năng đến cuối đời, hai là giống như cô, biết trước được mọi việc và phải một mình đối mặt với những cảm giác mà giấc mơ đem lại.

Cảm giác bất an lo sợ cứ như là sắp mất đi thứ gì đó quý giá làm tim cô bỗng chốc trống rỗng,…… Xa xa ngoài kia….những tia nắng dần lên…..mọi thứ dường như hỗn độn không theo bất cứ một quy luật nào cũng giống như lòng cô…nó đang rối bời…..

Nhắm mắt lại để cơ thể nhẹ nhàng hơn và tâm hồn bình lặng trở lại, Anh xoay người lại thì vô tình bắt gặp những gói quà của mọi người, những gói quà hôm đó cô chưa kịp mở…..

Cô mở lần lượt những món quà….Của Lan là một sợi dây cột tóc màu hồng vô cùng xinh xắn. Mai là một đôi bông tai làm bằng ngọc bích hình hoa mai. Kiên cũng tặng một sợi giây cột tóc làm Anh phải nhè nhẹ mỉm cười ” Không hổ là người yêu suy nghĩ giống nhau đến vậy”. Huy khoa trương hơn tặng cả một cây kẹp tóc hình nơ bướm bằng thạch anh trong suốt tỏa ánh sáng màu xanh nhạt. Đến hộp quà của Quân, điều làm Anh ngạc nhiên đó là trong hộp toàn socola và góc trái còn có một cái hộp nhỏ hơn, socola hình như là tự làm, do để ngoài không khí quá lâu nên đã bị chảy ra không ít. Đặt cái hộp xuống cầm lấy cái hộp nhỏ lên và mở ra….

Bên trong là một sợi dây chuyền bạc, sợi rất mảnh nhưng điều làm Anh nhíu mày nghi hoặc đó là mặt dây chuyền. Mặt được đính vô số hạt kim cương vô cùng nhỏ, chi chít kết chặt với nhau tạo thành một trái tim. Một phần nhỏ của trái tim không phải là kim cương mà là một viên ruby đỏ khá to, nó chiếu ánh sáng đỏ rực như lửa. Nhìn vào làm người ta liên tưởng đến trái tim này bị mất đi một chỗ rồi lại được một phần khác lắp đầy…… Rất lâu về sau cô mới biết được dụng ý của Quân khi làm sợi dây này….

Anh cầm lấy sợi dây đeo vào cổ mà cả cô cũng không biết tại sao cô làm vậy, sờ nhẹ mặt dây chuyền cô có cảm giác ấm áp lạ thường , miệng không biết từ khi nào nhếch lên thành một nụ cười thật sự, không phải cười lạnh, không phải cười mỉm mà đó là một nụ cười tươi tắn như bạch mai, lại thuần khiết như những giọt sương sớm. Có lẽ cả Anh cũng không biết cô đang cười. Bao lâu rồi Anh không cười như vậy? Cả cô cũng không còn nhớ rõ. Trừ mẹ, hai cô bạn thân và Ngọc ra thì người có thể làm cho Anh cười như vậy chỉ có Thiên Minh có lẽ cô cũng không ngờ rằng nụ cười thật sự của cô hôm nay lại dành cho một người khác phái mà không phải Thiên Minh- anh trai cô mà chính là Quân. Và có lẽ chính cô cũng không ngờ trái tim dần có hình bóng một người

Tao nhã cầm lấy thanh soocola đã chảy nhẹ nhàng đưa vào miệng nhấm nháp. Ngọt – đó là cảm giác đầu tiên của Anh. Quả thật rất ngọt , không những ngọt ở đầu lưỡi mà còn ngọt tận tâm hồn. Người Nhật cảm nhận mọi thứ bằng tâm hồn và cả Anh cũng vậy. Cô biết chắc rằng Quân đã tốn không ít công sức để là những thanh socola này vì khi một thứ gì đó được tạo ra bằng chính tấm lòng của người làm thì người nhận nó cũng sẽ cảm nhận được….lòng…có một dòng suối ấm áp chảy qua…..

——————————————–

Trên bàn ăn, mọi người tập hợp đông đủ , không khí cũng có phần thoải mái hơn hôm qua

_Nguyễn Ngọc Mai…cậu mau trả lại con tôm đó cho mình, con tôm đó anh Kiên bóc vỏ cho mình mà- Lan trừng mắt với Mai

_Cậu cũng thật ích kỉ nha , cho bạn bè một con tôm thì đã sao chớ, cậu kêu anh Kiên lột con khác à được rồi- Mai bực tức liếc Huy một cái, nhìn Lan bằng một