
có lẽ một điều mà Hắc Dạ không thể nào ngờ tới , ả rất giống
với một người và cũng chính vì lí do đó mà Ma Ảnh mới giữ nàng ở bên
cạnh mình cho đến tận hôm nay
———————————-
Đến khi Ma Ảnh gần như không thể chờ nổi nữa, sự kiên nhẫn trong hắn
gần như biến mất thì ” bịch” một tiếng, bốn con người sợ hãi quỳ trước
mặt hắn, hắn nhận ra trong đó còn có hai đứa trẻ chưa tròn năm tuổi
_Thật không ngờ, lâu như vậy ngươi vẫn còn nhớ món ta thích: máu trẻ
con- hắn lạnh lùng nói nhưng ánh mắt lại lộ ra một chút tán thưởng dành
cho Hắc Dạ ( Tg: cái tên này không những ác mà còn biến thái nữa!)
Hai đứa trẻ nghe vậy dại ra, rồi khóc toán lên khi hắn di chuyển lại
gần. Bọn nó thấy rõ ràng, trước mặt bọn nó là một con ma gầy gò, hai mắt đỏ ngầu lồi ra, khóe miệng còn dính máu. Có phải con ma này sắp ăn thịt tụi nó hay không? Tụi nó không muốn đâu
_Xin tha cho con chúng tôi, chúng còn nhỏ không hiểu chuyện….xin hãy
tha cho chúng……ông muốn chúng tôi làm gì cũng được….van xin ông- người
đàn ông và người phụ nữ trung niên nghe vậy tuy không hiểu chuyện gì
cũng liền quỳ xuống, không ngừng dập đầu đến chảy máu nhưng hắn vẫn
không mảy may lay động
Hắn lạnh lùng nhìn hai người đang dập đầu cầu xin hắn. Từ từ đi đến
xách cổ hai người lên và cắn ngấu nghiếng vào cổ người đàn ông làm ông
ta run rẩy phản kháng kịch liệt rồi dần lịm đi, cả người khô cạn máu chỉ còn đôi mắt trừng to, người phụ nữ thấy chồng mình như vậy, dãy dụa rồi xụi lơ mặc cho số phận, chỉ mong hắn có thể tha cho hai đứa con nhỏ của họ. Khi hắn hút máu của người đàn ông từng từng tấc da thịt khô cháy
của hắn như được bơm hơi, chúng từ từ phình ra nhưng máu của một người
làm sao đủ cho hắn.
Bỏ cái xác khô xuống hắn chuyển mục tiêu đến người phụ nữ, lần này
nhanh gọn hơn nhiều vì người phụ nữ không dãy dụa, không phản khán…..
Khi hắn hút khô máu của người phụ nữ cũng là lúc hình dạng của hắn
khôi phục gần như hoàn toàn lộ ra một nam nhân tuấn mĩ cùng mị hoặc vô
ngàn, đôi mắt phượng tà mị kết hợp với gương mặt trắng như sứ không một
tì vết, mũi cao, tóc đen nhánh, cơ thể rắn chắc cường tráng làm Hắc Dạ
nhìn đến ngẩn ngơ một lúc mới định thần lại, gương mặt đó, ả đã nhung
nhớ không biết bao lâu, gương mặt đó luôn luôn ở trong giấc mơ của ả
_Đến lượt hai ngươi- hắn tiến lại gần hai đứa bé nhấc chúng lên và
cúi xuống, từ từ cắn nuốt những giọt máu thanh ngọt, tinh khiết. Hắn rất thích máu trẻ con vì chúng không lẫn tạp chất.
Đau đớn làm hai đứa bé không ngừng dãy dụa nhưng sức của chúng nào so kịp với vua ma cà rồng
————————-
Anh mơ màng nhìn thấy, mọi cảnh vật mờ ảo như có như không. Cô đang ở đâu? Đây là đâu?
Rồi cô lại mơ màng thấy xa xa, khung cảnh rất mờ như không thấy rõ.
Một thân ảnh quen thuộc đứng trên một ngọn tháp, kế bên thân ảnh ấy lại
là một thân ảnh khác đang nằm, vóc người cả hai đều nhỏ nhắn chứng tỏ là hai cô gái, bên cạnh hai cô gái là một thân ảnh cao lớn hơn, có lẽ đó
là nam nhân. Phía trên là hai thân ảnh khác đang đánh nhau trên bầu trời lúc xa, lúc gần.Xa hơn một chút nữa là những thân ảnh đứng thành hình
ngôi sao năm cánh đang đánh nhau với cái gì đó không ngừng trồi lên dưới đất, chúng như đánh mãi không chết. Rồi……không gian bỗng chuyển thành
một màu đỏ thị huyết vô cùng đáng sợ. Một luồng sáng màu vàng cam hình
cầu quét qua tất cả những thứ không rõ lai lịch chui từ dưới đất lên
biến mất và cũng không thấy trồi lên nữa.Một tiếng gầm lớn trong không
gian……hai thân ảnh đang đánh nhau trên bầu trời có một thân ảnh bị đánh
bay, thân ảnh còn lại bay về phía cô gái đang đứng, bất ngờ đánh bay nam nhân ra một khoảng khá xa rồi xoay người nhanh chóng đâm cái gì đó về
phía cô gái đang đứng và………..
_Aaaaaaaaaaaaaaa….không…- Anh bật dậy, bừng tỉnh khỏi giấc mơ, ánh
mắt trừng lớn nhìn trần nhà gỗ, không biết từ khi nào , sau lưng mồ hôi
lạnh vã ra như tắm
_” Giấc mơ đó là sao? Nó nói lên cái gì? Những người trong đó là ai
sao mình có cảm giác quen thuộc nhất là cô gái đó? Sao mình lại thấy bất an?”- Anh đặt tay nơi trái tim đang đập không bình ổn của mình
——————————————
Quân không ngủ được định ra ngoài tản bộ , khi đi qua phòng Anh bỗng nghe tiếng thét nhỏ của cô:
_”Cô ấy mơ thấy ác mộng sao? Mình lo quá không biết cô ấy có sao
không?”- Quân định gõ cửa phòng Anh nhưng bàn tay giơ lên giữ không
trung thì dừng lại
_”Nhưng mình lấy tư cách gì để hỏi cô ấy có chuyện gì không? Mình đâu là gì của cô ấy mà chắc gì cô ấy cần mình”- Quân cười khổ , định bước
đi thì tiếng nước chảy trong phòng lọt vào tai, nhíu mày kiếm
_” Giờ này cô ấy còn tắm sao? Khuya lắm rồi, cô ấy sẽ bị cảm mất”- Quân lo lắng nghĩ, không tự chủ được đưa tay lên gõ cửa
“Cốc…cốc….cốc” ba tiếng gõ khô khốc vang lên
_Ai đó- tiếng Anh vọng ra nhỏ nhẹ
_Là anh- Quân lên tiếng
_A, xin chờ một chút- Anh nói
10 phút sau…..
“Cạch” tiếng mở cửa vang lên. Thân ảnh Anh rơi v