
ết thở dài lo lắng. Gương mặt Anh vẫn
như cũ, nhưng bây giờ giữa mi tâm lại hiện lên thêm một hoa anh đào màu
tím nhạt lúc sáng lúc tối, lúc ẩn lúc hiện càng tạo thêm cho cô khí chất cao quý và một vẻ đẹp như thiên tiên
_Không ngờ, thật không ngờ vết thương lần này nặng đến vậy, đến nỗi
không giữ được dịch dung thuật- Thiên Minh ão não, lần trước dù cho linh lực suy yếu đến cỡ nào Anh vẫn có thể duy trì dịch dung thuật, vậy mà
….
_Anh Minh, Anh…Anh như vậy…..- Lan không biết phải mở miệng như thế nào
_Mấy đứa có chuyện gì cứ hỏi đi- Thiên Minh cúi đầu ngán ngẩm
_Gương mặt Anh như vậy là sao?- Huy hỏi
_Thật ra đây mới chính là dung mạo thật của một pháp sư, lúc trước
Anh dùng dịch dung thuật nên mấy đứa mới không nhận ra. Anh làm vậy
không hải muốn giấu diếm mấy đứa điều gì mà là tộc ASAKI có quy định,
pháp sư trong tộc phải giữ được dịch dung thuật và không cho người ngoài biết được mặt thật của mình. Lại nói nếu ngày ngày các em đều phải đối
mặt với một người mà không giống người các em sẽ thế nào, chưa nói đến
nếu sử dụng gương mặt đó ra đường thì người ta sẽ cảm thấy Anh là người
sao, chính vì vậy sẽ dẫn đến những rắc rối không cần thiết. Với lại
không chỉ riêng Anh có dấu hiệu ở mi tâm mà anh và cả các em đều có-
Thiên Minh giải thích, cậu không muốn Anh bị bạn bè mình hiểu lầm
Mọi người nghe Thiên Minh nói thì cũng thông cảm cho hoàn cảnh của
Anh nhưng khi nghe đến câu cuối cùng mọi người đồng loại trố mắt:
_Anh nói cái gì?
_Anh nói thật, không tin mấy đứa chỉ cần nhìn vào mặt nước nói “dịch
dung thuật, giải”_Thiên Minh đi qua đi lại chờ mẹ cậu đến, cậu gấp đến
phát sốt rồi
_Chuyện đó để sau đi, hiện giờ Anh sao rồi, cô ấy bị thương như vậy
giúp cô ấy bằng cách nào để cô ấy mau hồi phục- Quân gấp gáp, cậu không
muốn thấy Anh bị thương, cậu cố gắng luyện tập để bảo vệ Anh, lúc cậu
nghĩ mình đã thực sự đủ tự tin cũng như dũng cảm để đối mặt với tình cảm của cậu và Anh, đủ sức mạnh để che chở, bảo vệ Anh thì chuyện này xảy
đến làm cậu có cảm giác như mình rơi vào vực thẳm, đủ sức mạnh? Đủ tự
tin, dũng cảm? đó chỉ là do cậu nghĩ thôi, sự thật không phải vậy, sự
thật là cậu không đủ sức mạnh để bảo vệ Anh – người con gái cậu yêu mà
Anh vì bảo vệ cho cậu và mọi người nên mới bị thương nặng, bây giờ cậu
mới nhận ra những thứ trước nay cậu tưởng như ở trong tầm tay lại dễ
dàng vụt mất, tất cả …tất cả những thứ đó chỉ là do cậu tự huyễn hoặc
mình, cậu thấy bất lực, từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ có cảm giác
khó chịu thế này, cậu không thể làm gì để giúp Anh thử hỏi cậu phải
làm sao bây giờ ngoài việc lo lắng cho Anh
_Bây giờ có thể tạm giữ được mạng nhưng nếu mẹ anh không đến kịp thì
không biết chuyện tồi tệ nào sẽ đến- Thiên Minh run rẩy môi, cậu chỉ có
một mình Anh là em gái, nếu Anh xảy ra chuyện cậu phải làm sao chưa kể
đến chuyện cha mẹ cậu phải làm sau chấp nhận sự thật này
——————————–
Lúc bà Quỳnh đến nơi, nhìn thấy đứa con gái yêu quý đang suy liệt,
mặt không huyết sắc, môi tái nhợt, đến dịch dung thuật cũng không giữ
được thì chân bà như nhũn ra kém chút té xỉu, lòng bà đau như cắt, con
gái bà, bà nâng trên tay, đến mắng bà cũng không nỡ mắng nó vậy mà bây
giờ nó…..nó…..
Sau phút giây yếu lòng bà Quỳnh định thần trở lại, bà là người kiên
cường đã trãi qua bao trái đắng của cuộc đời nếu bây giờ mà bà suy sụp
thì Anh phải làm sao? Bà phải bình tĩnh để còn cứu con gái bé bỏng của
bà ( Tg: trong mắt cha mẹ con cái lúc nào cũng còn nhỏ bé! Cảm động!)
_Thiên Minh lại phụ mẹ, đóng băng con bé đi
_Vâng- Thiên Minh nói rồi gấp gút cầm cây sáo lên định thổi tuy mặt
không biến sắc hay thay đổi bất cứ sắc thái biểu cảm nào thì lời nói của bà Quỳnh văng vẳng bên tai
_Không được hoảng, con muốn hại chết em gái con hay sao?- giọng nói
của bà nghiêm nghị pha thêm một chút dạy dỗ, đứa con này của bà vẫn chưa trầm ổn như bà nghĩ.Tuy mặt nó không biểu hiện gì nhưng người làm mẹ
như bà hiểu tâm nó đang hoảng sợ, sợ không kịp cứu em gái mình.Nhưng nếu người điều khiển sáo thổi sáo lúc tâm tình đang hoảng loạn thì quá
trình đóng băng sẽ có sơ hở, điều đó chỉ có hại chứ không có lợi, người
thổi sáo sẽ bị trọng thương còn người được đóng băng cũng bị thương nặng vì sức mạnh bên ngoài tràn vào không khống chế
_Con xin lỗi- sau khi được bà Quỳnh nhắc nhở Thiên Minh cũng dần bình tĩnh lại, sao cậu lại sơ xuất như vậy chứ
_Biết thì được rồi , làm đi- giọng bà Quỳnh kiên quyết, nghiêm nghị
nưng cũng pha chút bất ngờ, anh em nó lại giống hệt nhau, rất cứng đầu
nhưng Anh biết nói xin lỗi khi cảm thấy mình làm sai còn Thiên Minh
trước giờ nó chưa bao giờ mở miệng nói xin lỗi ai, làm sai thì chịu
phạt, dạy dỗ cỡ nào cũng không hé răng nói một lời, vậy mà hôm nay nó mở miệng nói xin lỗi với bà
Mọi người khi nghe xong đoạn đối thoại ngắn của bà Quỳnh và Thiên
Minh thì vô cùng kinh ngạc, Thiên Minh là người thế nào? Nếu ai hỏi câu
đó thì câu trả lời nhất định là lạnh