
lỗi vì đã quên sinh nhật cậu- Lan cũng buồn buồn
_Thôi nào, không sao, đến cả mình còn quên mất sinh nhật của mình thì sao mà các cậu nhớ được- Anh an ủi
_Anh….xin lỗi cậu…..- Mai chưa nói hết câu thì Anh đã ngắt lời:
_Không phải mừng sinh nhật của mình sao, sao lại xin lỗi, không định
tặng quà cho mình à- Anh cười nhẹ làm mọi người đơ mất mấy giây.Nụ cười
của cô, nó rất đẹp nó buồn và hình như ẩn chứa cái gì đó cô đơn, nó làm
người ta cảm thấy cái gì đó rất xa, rất mù mịch không thể nắm bắt, hình
như nó còn chứa cả bóng tối nhưng nhìn vào đôi mắt cô người ta có cảm
giác mình lạc vào ánh sáng và sự kiên quyết
_Đâu có, đây…tặng cậu- Mai và Lan tặng Anh một hộp giấy nhỏ màu hồng nhạt được gói rất cẩn thận
_Tặng em…- Kiên, Huy và Quân cũng lần lượt tặng quà cho Anh, gói quà
của Kiên màu xanh nhạt, của Huy màu cam còn của Quân là một màu tím nhạt như màu mắt của Anh, gói quà của Quân to hơn hẳn làm mọi người tò mò
không biết trong đó đựng gì
_Cắt bánh đi Anh – Lan giục
Anh vừa cầm dao định hạ xuống thì…….
———————————————-
Lúc này, tại lăng mộ của Ma Ảnh ( bạn nào không nhớ cái tên này có
thể xem lại chương 16 nha), những tiếng ” răng rắc” do đá bị nứt không
ngừng truyền đến, lăng mộ gần như nổ tung, tử khí cuồng cuộn xung quanh, lũ dơi không biết từ đâu tụ hội lại, bay phía trên ngôi mộ làm bóng tối phút chốc che lấp và gần như nuốt chửng cả lăng mộ. Phía dưới lăng mộ
hình như có cái gì đó chuyển động rất khẽ báo hiệu cho một sự hồi sinh
đầy chết chóc
_Không xong…..không xong rồi….ngươi mau đi báo cho Song Điệp đại nhân ( chỉ Hắc Điệp và Bạch Điệp) rằng….rằng hắn đã tỉnh lại…hắn đã hồi sinh rồi…mau đi- một lính canh giữ lăng mộ run rẩy nói, y cũng là một ma cà
rồng thì sao lại không hiểu rằng hắn – chúa tể của loài hút máu, kẻ thù
truyền kiếp của loài uống máu sắp hồi sinh, hắn làm y cảm thấy ghê tởm
và kinh sợ đến tận xương tủy
_Ta đi ngay, ngươi cẩn thận- một lính canh khác gấp gáp nói rồi tung
đôi cánh xám bay đi, y có thể cảm nhận được tử khí dày đặc của hắn, nó
thật bức người, nó làm cho người ta vô cùng khó thở
Cái bóng của lính canh xa dần rồi biến mất thì bỗng trên bầu trời lũ
dơi náo loạn chúng phát ra tiếng ” chít, chít” vô cùng gai tai, tiếng ”
quác ….quác…” của lũ quạ trên những cái cây gần đó càng tạo cho bầu
không khí trở nên quỷ dị và hình như nó còn báo hiệu cả một trận cuồng
phong sẽ quét đi tất cả
_Xem ra hắn sắp tỉnh lại rồi, mong là Song Điệp đại nhân, Nữ Hoàng (
chỉ Anh, trong loài uống máu, ma cà rồng thường gọi Anh là Nữ Hoàng vì
cô có một khí chất làm người khác tự động khuất phục) và năm vị hộ pháp
đến kịp, mong là chủ mẫu ( chỉ Sita) sẽ không sao, hazzzzz- lính canh
lúc nãy thở dài. Y và cả những người khác đã cảm nhận thấy sức mạnh kinh hồn của hắn nhưng thân là lính canh họ không thể rời khỏi vị trí, họ đã được huấn luyện một cách khắc nghiệt để có thể canh gác ở đây, dù họ có chết họ vẫn cảm thấy là chuyện rất bình thường vì thật ra trước giờ họ
đâu sống như một con người, họ sống vì sinh mệnh kéo dài không chấm dứt
và chính họ cũng đâu thể chấm dứt sinh mạng của mình
Khi tên lính canh được giao nhiệm vụ báo tin đến nơi chưa kịp nói gì thì:
_Hắn đã hồi sinh rồi có phải hay không, có phải hay không- Bạch Điệp kích động nói
_Dạ…dạ vâng- tên lính canh lắp bắp, y chưa bao giờ thấy Bạch đại nhân kích động như vậy nhưng cũng phải hắn đã hồi sinh rồi thử hỏi ai có thể bình tĩnh
_Hắc Điệp ngươi đi nói với chủ nhân rồi đên lăng mộ hắn trước, ta đi
gọi Thiên Minh và mọi người- Bạch Điệp nói rồi ” xoạt” một tiếng tung
cánh bay đi
——————————–
Anh vừa cầm dao định hạ xuống thì…….
“Hự…..” Anh buông dao xuống ôm ngực thở dốc, cô có cảm nhận chẳng lành, trái tim của cô nó đau nhói, cô cảm thấy vô cùng khó thở
_Anh…cậu sao vậy, vết thương chưa khỏi- Mai nói, mọi người nhìn Anh bằng ánh mắt lo lắng
_Không phải….mình …..mình không sao…..chỉ một lúc sẽ khỏi- Anh nói
ngắt quãng, cô có cảm giác như là hắn đã hồi sinh….chẳng lẽ…..không,
không thể nào …cô đã lấy máu của mẹ tưới lên lăng mộ nhanh như vậy hắn
sao có thể thoát ra, nhưng nếu hắn thoát ra được thì sức mạnh của hắn
cũng không phải tầm thường như cô nghĩ, càng ngày cô càng cảm thấy bất
an
_Như vậy sao được, anh đi tìm Thiên Minh- Quân nói, cậu rất đau lòng, sao cô cứ cậy mạnh như vậy chứ, sức khỏe cô dù có tốt thế nào đi chăng
nữa nhưng cứ ỷ lại thế này có một ngày cô cũng sẽ ngã quỵ. Cậu không
muốn như vậy, cậu không muốn cô chịu bất cứ tổn thương nào dù là thể xác hay tâm hồn
_Không cần, em không sao rồi- Anh đứng lên cản Quân lại khi cô cảm
thấy cơn đau dần lắng xuống và hết hẳn.Nhưng cô bất an hơn khi cảm thấy
một sức mạnh to lớn và đen tối bao trùm cả bầu trời. Cô chắc rằng mọi
người cũng cảm nhận được nhưng mọi người lo lắng cho cô nên không màn
tới cảm giác đó
_Không được, sắc mặt của em thế này mà bảo không sao à,anh…