
ội.. cái gối)
Không khí bên ngoài lại khác……
_Huy sao rồi, không uống nữa?- Lan và Ngọc vừa ngồi xuống ghế Kiên đã hỏi
_Ừ, đúng òi, không uống nữa- Ngọc nói, cái đầu hơi lắc lắc tỏ vẻ hết chỗ nói
_Vậy là yên tâm rồi- Quân trầm giọng
_Chị chưa nói hết, Huy không uống nữa mà ngất luôn rồi còn đâu- Ngọc nói thêm một câu
_Không biết có chuyện gì mà Huy uống dữ vậy , thằng nhóc này suốt ngày
tươi cười vậy mà hôm nay uống tới không biết gì- Thiên Minh hơi nhíu
mày, nhạt giọng nói, người không hiểu cậu sẽ cảm thấy giọng cậu không có một chút quan tâm nào nhưng mọi người đều biết Thiên Minh cũng rất lo
lắng cho Huy, bình thường Thiên Minh rất kiệm lời, hôm nay nói nhiêu đó
xem ra cũng là phá lệ rồi
_Không lẽ thất tình, nhìn cái mặt đưa đám của anh ấy rất giống thất tình á- Lan chen vào
_Thất tình? Làm sao có thể? Thất tình với ai? Mai à? Không thể nào- Ngọc nhăn nhó, tuy Mai có vẻ không thích Huy nhưng cũng đâu có thích ai thì
lấy gì Huy thất tình
_Lúc nảy em nghe loáng thoáng cái gì mà ” cô thích hắn” gì gì đó, cửa cách âm quá tốt em nghe không rõ- Lan bất đắc dĩ chống cằm
_Ở đây đoán mò cũng không phải là cách, chờ Huy tỉnh lại rồi nói sau-
Quân trầm giọng, nhíu nhíu mày nhưng rất khẽ, gương mặt vẫn bảo trì thái độ lạnh lùng
——————————–
2 ngày sau……
Hồ chữa trị….Đôi mắt tím lạnh lùng dần mở ra, thân thể dần cử động và đứng lên…..
Cùng lúc này…phòng Huy….
_Ưm….- Huy dần mở mắt, cậu cảm thấy cổ họng khô rát , đầu cực kì đau
nhứt. Đưa tay xoa xoa đầu, hồi tưởng lại chuyện mấy ngày trước, từng
dòng kí ức hiện về làm tim cậu như có cái gì đó cứa vào, đau đớn. Nặng
nề nhắm mắt….
_Này, anh tỉnh rồi hả?- Mai gọi
_Sao em lại ở đây?- Huy giật mình bật dậy, cậu nhớ lúc say cậu mắng cô
rất nặng lời, theo tính cách của cô nhất định là rất giận cậu, sao bây
giờ cô có thể ở đây
_Sao lại không thể ở đây, cháo nè, anh ăn một chút đi- Mai đưa đến trước mặt Huy một tô cháo còn nghi ngút khói
_Cám ơn,em cứ để đó đi, anh chưa đói- Huy nhíu mày nghi hoặc, không phải cô thích Bạch Điệp sao? Sao lại ở đây chăm sóc cậu như vậy, không phải
giờ này cô phải ở bên Bạch Điệp anh anh em em sao?. Giọng nói Huy đau
đớn, nhưng có phần xa cách
_Anh sao vậy, ba ngày rồi anh có ăn gì đâu? Sao lại không đói? Ăn một
chút thôi cũng được- Mai cảm thấy Huy là lạ, hình như cậu rất xa cách
cô, cả trong giọng nói cũng không thân thiện như lúc trước
_Anh nói em cứ để đó, em ra ngoài đi, anh mệt rồi- Huy có hơi lớn tiếng
_Anh..anh lớn tiếng thế làm gì? Người ta chỉ muốn tốt cho anh thôi mà,
không cần thì thôi- Mai tức giận hét, nước đã đảo quanh hốc mắt hồng
hồng, cứ như là chỉ cần một cái chớp nhẹ mắt là nước mắt sẽ rơi xuống
vậy, rồi bỏ ra ngoài
_Không phải anh không cần mà đó không phải là quan tâm, đó chỉ là thương hại. Anh không cần em thương hại anh- Huy cười khổ, tự lẩm bẩm một mình rồi rũ mắt
Ra khỏi phòng Huy, Mai uất ức về thẳng phòng mình, trút giận vào cái gối
_Đáng ghét, thái độ vậy là sao, mấy ngày trước còn nói thích mình bây
giờ lại xa cách vậy, đáng ghét, Hoàng Trí Huy em ghét anh…………
———————————————
Anh vừa vào đến phòng khách thì đã thấy mọi người tập hợp lại chỉ là
không thấy bóng dáng Mai và Huy, không khí có vẻ rất nặng nề
_Chào mọi người- Anh nhạt nhẽo gọi một tiếng
_Cuối cùng cậu cũng về rồi, sức khỏe đã tốt chưa- Lan thở phào một cái, nhẹ giọng hỏi
_Mình khỏe rồi, linh lực đã hồi phục năm phần. Chỉ cần vài ngày nữa là
có thể hoàn toàn hồi phục- Anh trả lời câu hỏi của Lan cũng là nói cho
mọi người biết
_Vậy là tốt rồi- Ngọc cười tươi
Quân không nói gì, chỉ đơn giản là thoáng nhìn Anh, sắc mặt cô đã tốt
lên một chút nhưng vẫn còn chút tái nhợt, dù vậy cậu cũng yên tâm ít
nhiều vì Anh đã khá hơn ba ngày trước
_Có chuyện gì sao?- Anh nghi ngờ khi thấy thái độ mọi người không được tự nhiên
_Thì cũng là chuyện của Mai với Huy đó. Ba ngày trước không biết có
chuyện gì mà Huy uống rượu quá trời rồi ngất luôn, hôm nay mới tỉnh lại không biết lại chuyện gì xảy ra mà Mai thì tức giận bỏ về phòng ( Tg:
và hành hạ cái gối) còn anh Huy thì nằm ì trong phòng từ nãy tới giờ-
Lan nhăn mặt kể lại
_ Thôi em xin phép về phòng, em hơi mệt- Anh nhíu mày lạnh lùng nói, rồi đứng lên hướng phòng mình nhưng thật ra cô không về phòng mà đến phòng
Mai
“Cốc…cốc…cốc….”
_Vào đi, cửa không khóa- Mai nói vọng ra, giọng nói vẫn còn vương một chút bực dọc
_Là mình- Anh vào phòng , nhàn nhạt nói
_A, cậu về rồi hả, xin lỗi không đến đón cậu được- Mai cười hối lỗi
Anh hơi mỉm cười đôi mắt tím hơi lóa một thứ ánh sáng kì lạ nhưng rất
nhanh vụt tắt, cô thấy được trong ánh mắt của Mai có một loại tình cảm
mới, nhưng cũng có một cái gì đó còn vướng mắc, không lẽ Huy và Mai có
chuyện?
_Cậu và anh Huy có chuy