The Soda Pop
Nàng Công Chúa Băng Giá

Nàng Công Chúa Băng Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323671

Bình chọn: 8.00/10/367 lượt.

m mới có thể luyện thành ngọc ánh sáng, Anh vừa luyện xong Ngọc Ánh
Sáng vào đêm hôm trước và cũng vì luyện Ngọc Ánh Sáng mà linh lực của
con bé gần như cạn kiệt nên nó mới bị ngất- Thiên Minh thở dài, cũng
không biết nói sao với đứa em này

Mọi người ngẩn ra như hiểu được cái gì đó, thì ra Anh mệt mỏi, tiều
tụy, Anh hay đến trễ, hay ngủ gật là vì họ, anh muốn gì họ thuận lợi qua được tầng một đảo Thiên Đường, mắt Mai và Lan như mờ đi, có một giọt lệ trực trào, Anh lúc nào cũng vậy chỉ làm mà không nói, chỉ vì bạn bè mà
quên mình

_Vậy sao Anh không sử dụng đá mặt trời mà phải khổ sở luyện ngọc ánh sáng- Lan run run hỏi

_Vì đá mặt trời chỉ làm chúng tránh xa chứ không giết được chúng, mà
như anh Minh đã nói con bé muốn tiêu diệt chúng , vì chúng mà biết bao
người của dòng tộc ASAKI phải bỏ mạng, nên không phải tất cả nguyên nhân con bé luyện ngọc ánh sáng là vì mấy đứa đâu, đừng tự trách mình- nhận ra sự tự trách trong mắt mọi người Ngọc an ủi

_Mấy đứa cũng đừng lo, anh tin là những thử thách ở đảo thiên đường
sẽ không đáng sợ nếu mấy đứa vững niềm tin, anh và Ngọc đã đến đó rồi,
tuy tụi anh không vào đảo mà chỉ đi vòng quanh bờ biển cũng nhưng cũng
nhờ vậy mà bọn anh có được thiên kiếm và địa kiếm – hai thanh kiếm có
sức mạnh rất lớn- Thiên Minh nói, giọng nói pha chút vui vẻ làm không
khí cũng bớt nặng nề

_Thôi được rồi, nói đến đây thôi, chúng ta về phòng nghỉ ngơi cho Anh nó còn ngủ, đợi đến chiều tối, Mai và Lan nấu giúp chị một nồi cháo tổ
yến nhé đợi khi Anh tỉnh thì cho con bé ăn, Anh nó rất thích cháo tổ
yến. À, thêm một ly nước cam nhé. Còn chị sẽ lo cơm chiều, ăn cơm xong
chúng ta phải dìu Anh đến hồ chữa trị ở phía bắc nữa- Ngọc nói

_Anh thích cháo tổ yến? sao tụi em không biết- Mai, Lan đồng thanh,
mấy năm sống chung có bao giờ nghe Anh nói thích cháo tổ yến đâu

_Anh chỉ thích ăn cháo tổ yến khi bị bệnh thôi, lúc con bé ở chung
với các em có bao giờ bị bệnh đâu mà các em biết- Ngọc cười giải thích,
cô là bạn từ thưở nhỏ của Anh mà thói quen này sao cô lại không biết,
lại nói từ khi luyện võ Anh rất ít và hầu như là không có bệnh luôn cứ
như là bách độc bất xâm vậy, mà hình như cả cô và Thiên Minh cũng vậy,
bây giờ nhắc lại làm cô nhớ đến lần cuối cùng Anh bệnh cũng là rất lâu
trước kia rồi……

Vài câu nói vu vơ như vậy nhưng lại khắc sâu vào đầu của một người….., sau vài giây ngẩn người Quân hỏi

_Lúc nãy chị nói phải dìu cô ấy đến hồ chữa trị là sao, sao không đi bây giờ mà phải là chiều?

_Đến hồ chữa trị để phục hồi linh lực nhanh hơn, phải đi buổi chiều
là vì phải đợi Anh tỉnh thì mới có thể xuống hồ chữa trị, xuống hồ phải
giữ thần trí thanh tỉnh, không được ngủ- Thiên Minh cười cười, ánh mắt
nhìn Quân lóe qua tia gì đó mà chỉ cậu và Ngọc hiểu, thằng nhóc này có ý gì với em gái cậu đây

_Được rồi, giải tán nào mọi người- Ngọc nói rồi mỗi người tán đi, ai về phòng nấy

————————————–

_Cháo nấu xong rồi, thơm quá, để mình đem lên cho Anh- Lan định bê khay lên thì

_Không cần cậu đâu, chúng ta có người mà- Mai lém lĩnh nói

_Gì? Làm gì có ai, chị Ngọc đang bận làm bữa chiều mà,còn mọi người đang nghỉ ngơi mà còn ai đâu- Lan ngây thơ nói

“cốc” Mai cốc nhẹ đầu Lan

_Sao cậu cốc mình- Lan uất ức nói

_Cô ơi là cô, mọi bữa cậu nhanh trí lắm mà sao hôm nay ngơ ngẩn vậy, còn anh Quân làm chi, cậu bỏ anh ấy đi đâu- Mai chậc lưỡi

_Ý…mình quên, thôi đi- Lan cười gian cầm khay ra cửa, Mai cũng đi theo

—————

“cốc…cốc…cốc”

_Chờ một chút- tiếng Quân trầm thấp vọng ra

“cạch”

_Chào anh- Mai, Lan cười toe toét

_Chào hai em, có chuyện gì sao?- Quân nhẹ hỏi

_Dạ, thật ra á…., em muốn nhờ anh đưa khay thức ăn này qua phòng Anh
giúp tụi em, vì em và Mai còn phải giúp chị Ngọc chuẩn bị thức ăn chiều- Lan nói dối không chớp mắt

_Đúng vậy đó anh- Mai phụ họa

_Được rồi, nhưng các em có thể giúp anh gọi hai thằng kia dậy được
không cũng chiều rồi- Quân biết Mai và Lan muốn tạo cơ hội cho mình, cậu rất cảm kích nên cậu cũng phải tạo cơ hội cho họ chứ

_Vâng, không thành vấn đề- Lan nhanh miệng đáp

_Vậy hai em đưa khay cho anh- Quân nói rồi cầm lấy khay Lan đưa cho, xoay người bước đi. Đợi đến khi Quân đi xa Mai mới la lối:

_Sao cậu đồng ý với anh ấy chi vậy, mình nói rồi mình không đi gọi cái tên đáng ghét đó đâu

_Vậy giờ sao mình lỡ hứa rồi đâu có thất hứa được, thôi cậu đi đi ha, đi mà, dù sao cũng đi gọi anh Huy thức dậy thôi mà có gì to tát đâu-
Lan hối lỗi nhưng nhìn mặt chẳng có chút nào là hối hận mà chỉ thấy rất
chi là gian

_Mình biết cậu cố ý, hừ cậu được lắm đi thì đi, ai sợ ai- Mai lườm Lan nhưng cái lườm chẳng có chút sát thương nào

——————————————-

Quân bê khay thức ăn đến phòng Anh, mở cửa thấy cô vẫn còn ngủ, cậu
khẽ đặt cái khay xuống bàn và đến bên giường, lẳng lặng ngắm cô, chỉ
những lúc thế này cậu mới có