
z- Huy thở dài.Khuôn mặt lo lắng , căng thẳng hiện rõ trên gương mặt mỗi người
—————————————-
Ngày thứ 30…….
_Anh lại đến trễ nữa, hôm nay mình nhất định phải hỏi cho ra lẽ, cậu
ấy là bạn của tụi mình có gì thì cùng nhau giải quyết chứ giấu diếm nhau hoài sao được- Lan tức giận nói, nhìn Anh mỗi ngày một yếu đi cô thật
sự không chịu nổi
_Một tuần nay rồi ngày nào cậu ấy cũng đến trễ, cả người thì tiều
tụy, mệt mỏi , lại thường hay ngủ gật nữa, mình thật sự lo cho cậu ấy
đó, mình sợ cậu ấy chịu không nổi đâu- Mai lo lắng nói, đôi mày liễu
nhíu chặt
_Anh đến rồi kìa- Quân nói, giọng nói cũng lộ rõ sự lo lắng
_Xin lỗi mọi người, em lại đến trễ- Anh ủ rũ nói
_Hôm nay cậu nhất định phải nói cho mọi người biết là có chuyện gì,
cậu có biết mọi người rất lo cho cậu không- Lan phát hỏa, mặt đanh lại,
gương mặt tười cười mọi ngày chẳng thấy đâu nữa. Tuy bình thường cô
người nhu thuận dịu dàng nhưng đó không có nghĩa cô là người không biết
nổi giận huống chi bây giờ người bạn thân nhất của mình lại giấu diếm
mình nhiều chuyện thử hỏi sao cô không nổi giận. Cô nổi giận cũng rất
đáng sợ
_Không có chuyện gì đâu, dạo gần đây mình mất ngủ nên mới mệt mỏi vậy thôi- Anh cười nhẹ, cô không muốn nói cho mọi người biết, dù gì thì
Ngọc Ánh Sáng cũng luyện xong rồi, nói ra cũng chỉ làm mọi người lo lắng
_Cậu còn muốn giấu đến bao giờ, mọi người đều nhận ra sự khác thường
của cậu, cả anh Minh và chị Ngọc nữa- Mai thở phì phì nói, cô rất giận
Anh, có chuyện gì thì nói ra cớ sao phải giấu mọi người chứ
_Thật sự mình……- Anh cười nhưng nụ cười của cô chợt tắt, thân thể lảo đảo, cô cảm thấy đôi mắt mình tối dần và không còn nhìn thấy gì nữa,
cô ngã xuống….
_Anh…Anh…cậu sao vậy, tỉnh lại đi, hu hu mọi người không trách cậu nữa, cậu tỉnh lại đi- Lan khóc nấc lên
_Anh, tỉnh lại Anh ơi cậu đừng đùa mà, hu hu…- Mai cũng khóc theo
_Chết, Anh ngất rồi- Kiên hô một tiếng rồi chạy lại
_Tất cả tránh ra, Kiên và Huy đi gọi anh Minh với chị Ngọc nhanh lên, Mai và Lan theo tôi- Quân gầm nhẹ rồi bế bổng Anh lên hướng phòng cô đi tới
———————————
Nhẹ nhàng đặt Anh xuống giường Quân lấy chăn đắp lại cho cô thật gọn gàng.Lúc này Thiên Minh và Ngọc cũng tới nơi
_Con bé không sao đâu, nó chỉ bị suy yếu linh lực nặng dẫn đến ngất thôi, cứ để cho nó ngủ đi- Thiên Minh nói
_Suy yếu linh lực nặng?- Quân nhíu mày
_Mấy đứa ra đây- Thiên Minh bước ra ngoài để lại căn phòng với không
gian yên tĩnh và một nàng công chúa lạnh lùng đang an lành ngủ
Hành lang trước phòng Anh…….
_Anh nói đi- Quân âm trầm nói, giọng nói cậu bình thường đã trầm hôm nay lại càng trầm hơn nghe rất có lực
_Chuyện là thế này, lúc trước Sita có nói với các em là các em phải
lấy được gương Băng ti- được mệnh danh là cái nôi của sự sống để kết
thúc sinh mạng dài như vô hạn của chị ấy không. Gương Băng ti được giấu ở đảo Thiên Đường do thần thánh tạo ra, đảo Thiên Đường không có trên bản đồ Thế Giới vị các vị thần đã phù phép nó nên không ai có thể tìm ra
chỉ có người của dòng tộc ASAKI- dòng tộc được mệnh danh là hậu duệ cuối cũng của nữ hoa mới có thể tìm thấy(Theo truyền thuyết nữ hoa là người
lấy đá vá trời, sau đó biến mất, bà có một cô con gái tên là Tiểu Tuyết
mà Tiểu Tuyết lại là người sáng tạo ra dòng tộc ASAKI). Nói thật, gương
Băng ti cũng chẳng tốt lành gì, nó sẽ tinh khiết khi trong tay pháp sư,
đen tối khi trong tay kẻ xấu, mà một khi gương băng ti đen tối nó có thể hủy diệt cả thế giới này- Thiên Minh nói, ánh mắt nhìn xa xa
_Đảo thiên đường có bảy tầng, gương Băng ti ở tầng thứ bảy, mỗi tầng ở gương băng ti lại có một thử thách khác nhau, mà theo lời kể của một
trưởng lão của dòng tộc đã lên đảo thiên đường thì tầng một là rừng cây
bị biến dạng, trong rừng cây đó có những động vật không thể nhìn thấy vì chúng di chuyển quá nhanh, chúng được mệnh danh là những “Người Gác
Bóng”. Lần đi đó dòng tộc ASAKI đi 300 người nhưng trở về được chỉ có vị trưởng lão đó.- Ngọc tiếp lời
_Vậy còn tầng hai- Huy hỏi
_Không ai có thể đến được tầng hai- Thiên Minh nói
_Vậy thì liên quan gì đến chuyện của Anh- Mai hỏi, cô không quan tâm
đến đảo Thiên Đường gì đó, cô chỉ quan tâm đến chuyện của Anh thôi
_Theo lời anh nói thì Anh đã làm gì đó để chúng em thuận lợi qua được tầng một?- Quân híp mắt
_Không hẳn là muốn các em qua được tầng một mà con bé táo bạo hơn nó
muốn diệt trừ những ” Người Gác Bóng”. Từ lần đi đảo Thiên Đường đó, vị
trưởng lão phát hiện chúng ( ý nói người gác bóng) rất sợ ánh sáng nên
đã bàn bạc với trưởng tộc ASAKI tại vị lúc đó là sẽ tạo ra một thứ có
thể tự phát sáng, đó là đá mặt trời. Vài năm sau vị trưởng tộc bị bệnh
nặng, lúc sắp qua đời ông đã dùng linh lực cả một đời tích lũy để tạo ra Ngọc Pha Lê.Nếu muốn luyện Ngọc Ánh Sáng phải dùng chính linh lực của
mình thu ánh sáng mặt trăng rồi đưa vào viên Ngọc Pha Lê trong vòng 30
đê