
“Anh không có nói chia tay”
Mày anh nhíu chặt lại, trên thực tế bọn họ quen nhau đã hơn 1 năm, nhưng 3
tháng cuối là sống chung hòa hợp nhất, hài hòa đến mức khi mẹ anh nghi
ngờ hỏi anh có phải đã có người yêu rồi hay không, tuy rằng anh chỉ nói
mấy câu có lệ, nhưng anh đã có ý muốn hỏi cô, nếu cô không có ý kiến, cô muốn đưa cô về nhà, chỉ có điều, khi anh chưa kịp nói ra suy nghĩ của
mình, thì cô đã đề nghị chia tay, lúc ấy mặc dù tôn trọng ý kiến của cô, nhưng lại có một cảm giác chênh lệch mãnh liệt.
Khi anh muốn
quan hệ của bọn họ tiến thêm một bước thì cô lại đòi chia tay, giờ phút
này nghĩ như vậy dường như là muốn trốn tránh trách nhiệm: “Anh nghĩ là
do em muốn…”
Thái độ lúc đó của cô, nói cho anh biết cô rất kiên quyết, anh ở trong thương trường nhiều năm, hình như có phần coi trọng
kết quả, vì thế nếu cô đã quyết định chia tay, hơn nữa còn kiên định như thế, như vậy còn đi gặn hỏi nguyên nhân thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Thế là anh dứt khoát gật đầu
Tô Tử Duyệt nháy mắt mấy cái, lại cắn môi không nói
Giang Dực thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lộ ra vẻ buồn phiền nên không ép cô
trả lời nữa, trên thực tế anh cũng không hiểu rõ lòng mình, bọn họ đều
đã chia tay, đứa bé này tựa hồ là ngoài ý muốn, cho dù có biến mất ngoài ý muốn cũng là chuyện đương nhiên, nhưng anh không có cách nào bình
tĩnh được. Thậm chí khi nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cháu gái mình,
anh sẽ nghĩ tới, nếu như là con của anh và Tô Tử Duyệt, dựa vào diện mạo của bọn họ, đứa bé nhất định sẽ rất đáng yêu, nếu là bé trai sẽ khôi
ngô tuấn tú, là bé gái sẽ xinh đẹp, dịu dàng, suy nghĩ như vậy làm anh
mơ hồ có chút mong đợi
“Em có thể suy nghĩ”
Anh muốn đứa bé này, nhưng anh vẫn tôn trọng ý kiến của cô, chỉ là anh phải nói rõ
lập trường của mình, nếu như cô không bằng lòng sinh đứa bé và không
muốn có bất kì quan hệ gì với anh, thì anh cũng chỉ có thể tôn trọng,
nhưng mà như vậy e rằng sẽ rất tiếc nuối
Tô Tử Duyệt không nhìn
anh, mà tự mình đi ở phía trước, tay trái cô vuốt bụng mình, dường như
là muốn cảm nhận điều gì đó. Giang Dực nhìn cô như vậy, cũng im lặng
không nói, chỉ đi theo phía sau cô
*
Tô Tử Duyệt còn
nhớ, mình mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi, cô cho rằng mình ngủ không được, cô
đang hỗn loạn trong mớ suy nghĩ rối rắm, không biết mình có muốn sinh ra đứa bé này không?. Nhưng rất nhanh sau đó cô đã ngủ thiếp đi, và mơ
thấy một giấc mơ
Cô hoàn toàn không có ấn tượng gì về cha của
mình, trước khi cô sinh ra, cha cô đã qua đời. Hơn nữa khi cô tròn 7
tuổi, mẹ cô cũng mất. Ấn tượng của cô về mẹ không sâu, chỉ là nhiều hơn
cha một chút. Ấn tượng của cô về cha, chỉ dừng lại trên những tấm hình
của ông, trong ảnh, ông là người đàn ông có tác phong nhanh nhẹn, phong
độ giống như những vai diễn thư sinh văn nhược trên TV, nhưng mà cô vẫn
không có bất kì cảm giác gì. Trong trí nhớ của cô, mẹ là người phụ nữ có ngũ quan xinh đẹp, dịu dàng, rất gầy, hơn nữa gầy đến mức không bình
thường.
Khi cô 7 tuổi, mẹ cô qua đời, nguyên nhân là sau khi
chồng mất, bà luôn buồn bực, không vui. Khi đó tất cả mọi người đều khen ngợi tình cảm giữa cha mẹ cô thật sâu nặng, vô cùng ân ái, mà nguyên
nhân cha của cô mất, nghe đồn là do tai nạn giao thông, vì ông dùng thân mình để bảo vệ một người phụ nữ có thai
Nghe nói cha mẹ cô quen nhau là nhờ một chậu nước muối đậu phộng, bọn họ là bạn học, bạn học ở
nông thôn, mẹ cô nấu một nồi đậu phộng nước muối đã làm cha cô cảm động, vì thế hai người thuận lợi yêu đương rồi kết hôn, sau khi kết hôn thì
sinh ra cô
Ấn tượng của Tô Tử Duyệt về mẹ đã phai nhạt, chỉ nhớ
hương vị đậu phộng nước muối của mẹ rất ngon, ăn không quá khô, mùi vị
vừa đủ, nhất là khi mới vừa nóng xong, hương vị cực kì thơm ngon, cô còn nhớ mẹ thường nấu đậu phộng nước muối, mỗi lần như vậy cô đều ăn rất
nhiều, rất nhiều
Khi Tô Tử Duyệt tỉnh lại, sắc trời đã sáng
trưng từ lâu, ánh mặt trời chui vào từ cửa sổ, dừng lại ở trên giường,
thời gian hẳn là không còn sớm, nhưng cô hoàn toàn không muốn rời
giường, nghĩ đến giấc mơ của mình, trong mơ cha mẹ rất ân ái, giống như
những lời người khác kể, lòng của cô trầm, càng trầm hơn
Giả, tất cả đều là giả.
Người cha cô yêu căn bản không phải là mẹ cô, cha và mẹ lúc đó không có ân
ái, thậm chí người đàn ông đó không muốn mẹ sinh cô ra, từ đầu đến cuối
ông ấy không yêu mẹ, đương nhiên cũng sẽ không thương cô. Cha cô không
phải vì cứu mẹ cô mà chết, mà là tự sát, những tiết mục ân ái đó tất cả
đều là biểu hiện giả dối
Mà sự tồn tại của Tô Tử Duyệt cô, chẳng qua chỉ là kết quả ngoài ý muốn, không có bất luận chờ mong gì
Nghĩ đến ông nội, không hiểu sao cô lại thở dài, sau đó lại chọn xuống
giường. Không rửa mặt, thậm chí cũng không chải đầu, chỉ như vậy đi ra
khỏi phòng ngủ, cô mặc váy ngủ dài tới đầu gối, thờ ơ đứng ở trước cửa
phòng ngủ, cô nghiêng người tựa vào ở trên tường, dáng vẻ hơi tùy ý lại
hỡ hững
Gi