Insane
Người Yêu Thích Giả Ngốc

Người Yêu Thích Giả Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324940

Bình chọn: 8.5.00/10/494 lượt.

Phi làm ra quyết định. “Tớ đứng ở phía tổ trưởng”

“Rất tốt” Nhân Nhân lộ ra nụ cười tà ác. “Trần Dĩnh, giả sử Cảnh Chi
Giới tức giận… Ôn Hà Phi mặc cậu sai khiến, giả sử cậu thua, cậu sẽ chặt đầu xuống cho mình đá!”

“Liên quan gì đến tớ?” Hà Phi kháng nghị.

Trần Dĩnh cười lạnh. “Một lời đã định, con mèo nhỏ thân ái của mình đang thiếu người giúp nó dọn phân”

Dọn phân? “Oa a~~ -” Tức chết, Hà Phi giậm chân. “Các cậu thật sự rất quá đáng, liên quan gì đến tớ!?”

Không ai để ý đến cô, Nhân Nhân và Trần Dĩnh đối mắt, Trần Dĩnh cười lạnh, Nhân Nhân cười to.

“Một lời đã định” Trần Dĩnh định liệu trước.

“Được” Nhân Nhân tràn đầy tự tin.

“Giỏi lắm!” Hà Phi kinh hách thét chói tai.

~~***~~

Ban đêm, khi chuông cửa vang, Cảnh Chi Giới đang định cho đồ ăn vào lò vi ba.

Mở cửa, rõ ràng nhìn thấy Úy Nhân Nhân.

“Hi ~~” Cô nhếch miệng cười, anh nghiêm mặt, một bộ dạng rất không
thoải mái. Cô nhiệt tình vẫy tay với anh, không hờn giận với anh, lựa
chọn làm như không thấy.

Hai tròng mắt anh trợn thành hai đường thẳng nguy hiểm, không nghĩ
tới trải qua chuyện đêm qua cô còn có thể tới cửa. Ánh đèn chiếu vào
khiến khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của cô, cô mở to hai mắt long lanh cười
với anh, cô mặc một bộ âu phục màu hồng phấn, dây lưng thon thon có nơ
bên hông, giày cao gót tuyết trắng, mắt cá chân mảnh khảnh, Cảnh Chi
Giới không phải không thừa nhận cô xinh đẹp giống như những người mẫu
trên tạp chí.

Tóc dài đen nhánh của cô thả ra, rủ xuống bờ vai mảnh khảnh, cô ngửa
mặt đối mỉm cười thân thiết với anh, phảng phất sự nhục mạ của anh đêm
qua chưa từng tồn tại, Cảnh Chi Giới chăm chú nhìn cô một cái, cô thật
đẹp, xương quai xanh của cô làm người ta muốn hôn. Cô thật đẹp, lông mi
dài cong vểnh của cô khiến anh muốn chạm vào, cô không những không đẹp,
nhưng anh lại lùi về sau một bước –

Rầm! Không chút lưu tình, đóng sầm cửa lại.

Cô là rất đẹp, không sai, nhưng cô vô cùng đáng giận! Cảnh Chi Giới
không quên nhớ tối hôm qua cô khiến anh khó chịu, cô đáng chết dám
thương hại anh, Shit!

Tiếng đóng cửa lạnh lùng quanh quẩn ở hành lang, đồng thời nụ cười trên mặt Nhân Nhân cứng đờ.

A oa~~~, tuyệt tình như thế!?

Nhân Nhân trừng cửa sắt, cô nhăn đầu lông mày. Hừ hừ~~ Bây giờ nếu
như trở về sẽ không diễn hát được, hơn nữa Trần Dĩnh biết thì cười chết
cô, Hà Phi còn có thể luân lạc tới giúp mèo yêu của Trần Dĩnh dọn phân.

Nhân Nhân kiên cường ngẩng đầu lên, tiếp cận cửa bấm chuông liên tục
làm vang lên những tiếng lớn, chó nhà hàng xóm sủa điên cuồng, cô vẫn
ương ngạng bấm năm phút đồng hồ. Chớ sợ chớ sợ, mặc dù vẻ mặt của anh
rất đáng sợ, nhưng cô có nụ cười sáng lạn siêu cấp vô địch, tin tưởng
nhất định có thể hòa tan núi băng.

“Mẹ kiếp!” Cửa bất ngờ mở, gương mặt tức giận vừa ló ra liền mắng. “Em muốn làm gì?”

Anh ra sức gầm thét, cô còn mỉm cười theo. “Muốn làm gì ư?” Cô mở móc túi xách đeo trên vai ra, lấy ra một túi xách giả bộ thuận tiện. “Cho
anh, coi như là cám ơn anh giúp em sửa máy vi tính”

Cảnh Chi Giới nhận lấy, anh nhíu mi tức giận hỏi: “Đây là cái gì?”

Nhân Nhân cười rất mỹ lệ, giọng nói vừa ngọt vừa êm ái. “Anh mau mở ra”

Cảnh Chi Giới mở ra, nhìn thấy một một hộp cơm, anh trừng Úy Nhân Nhân. “Đồ ăn?”

“Đúng” Nhân Nhân gật đầu, cô giải thích. “Anh nhất định thật lâu
không ăn cơm nhà, em đặc biệt làm. Anh xem có hợp khẩu vị hay không?”
Cảm động sao? Hắc hắc hắc!

Cảnh Chi Giới mở nắp hộp cơm, bên trong hộp là thức ăn được phối hợp thơm ngon đẹp mắt.

Giọng nói của anh lạnh như băng. “Tại sao?” Thức ăn ở nhà? Châm chọc anh không cha không mẹ sao? Cô lại chọc cho anh phát cáu.

“Như thế nào? Thoạt nhìn ăn thật ngon sao!?” Cô lấy lòng hỏi.

Cảnh Chi Giới không đáp lời, đậy nắp hộp.

Ánh mắt của anh sắc bén, trừng khiến lông mao Nhân Nhân dựng đứng
lên, cô lui một bước. Không ổn không ổn, hu hu ~~ anh không phải là nên
cảm động sao? Sao lại thoạt nhìn thật giống như không cảm động, ngược
lại có phần kích động như muốn giết người!?

“Tôi có bảo em làm đồ ăn sao?” Giọng nói của anh nghe rất không thoải mái, thoạt nhìn có phần phát điên.

“Ờ… Không có” Cô lắc đầu. “Nhưng mà –”

“Em có phải quá rảnh rỗi hay không?” Anh hung ác trừng. “Hay là trời sinh không đủ mắng chửi?”

Hức hức hức, rất hung ác. Nhân Nhân quyết định giả bộ ngốc trợn trắng con mắt, cô mỉm cười, vân đạm phong thanh đề nghị anh. “Anh trước tiên
nếm thử qua đi, làm không tốt –” Lạnh buốt! Cô sửng sốt.

Cô kinh ngạc nhìn Cảnh Chi Giới đẩy cửa bước ra, bước đi đến trước
thang máy, Ầm! Đem hộp thức ăn ném vào thùng rác. Oa oa a ~~ cô làm hai
tiếng đồng hồ đó… Mặt Nhân Nhân tái rồi.

“Anh!?” Cô sợ đến nói không ra lời. Sao lại có người như thế!?

Cảnh Chi Giới ném hộp cơm, xoay người lại nhìn cô. “Tôi căm hận nhất
người ta đồng tình với tôi!” Cô cho