
là cô là người nào? Chúa cứu thế
sao!?
Một cơn gió mạnh chợt từ cửa sổ thổi vào, trong nháy mắt “Rầm” một
tiếng thật là lớn, sắc mặt Cảnh Chi Giới đột biến, Nhân Nhân xoay người
kinh hô.
“Oa!” Thảm, cửa… Cánh cửa đóng lại.
“Shit!” Anh mắng, anh không mang chìa khóa. Anh hung ác mà trừng Úy
Nhân Nhân, vẻ mặt nghiêm khắc mà tức giận, giống như muốn giết cô. Người phụ nữ chết tiệt này, anh bị chọc tức!
“Ha ha ha…” Nhân Nhân rất biết phận lập tức lục soát lấy điện thoại
ra, chột dạ cười nói với anh. “Có muốn gọi tiệm phá khóa hay không? Điện thoại cho anh mượn”
Bữa ăn tối ở trong lò vi ba, lò vi ba trong phòng, anh bị giam ở
ngoài cửa, anh đói bụng, mặc áo màu xám, quần thường màu đen, sắc mặt
tối tăm ngồi ở trên ghế dài, ánh mắt hung ác mà trừng mắt nhìn Úy Nhân
Nhân trước cửa nhà. Anh rất đói bụng, người mở khóa cũng không ở trong
tiệm, không biết bao lâu mới chạy tới. Anh muốn mắng người, lại phát
hiện cô giả ngốc rất có tiềm lực, bất luận mắng như thế nào, thật giống
như cũng là sai lầm của anh.
“Thợ mở khóa không có nhà, mẹ kiếp, tôi đói bụng đến nghĩ muốn giết
người!” Anh mặc áo vải sợi CK, mắng chửi người lại rất lỗ mãng.
“Đây là báo ứng” Nhân Nhân thuyết giáo với anh, làm quảng cáo chính
là phải phân tích, đen có thể nói thành trắng. Cô trừng anh, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng. “Anh mới vừa lãng phí thức ăn, ném hộp cơm của em đi, bây giờ đói bụng sao?” Cô vươn ngón trỏ ra, chăm chú giả trang cho anh giải trí. “Việc này á — gọi là ác giả ác báo”
“Ác giả ác báo?” Anh cười lạnh, cô chán sống. Anh nheo mắt lại, hàm
dưới khép chặt, mí mắt trái rõ ràng đang giật giật. Cô thật đúng là có
dũng khí, anh nghiến răng nói: “Em hại tôi bị giam ở ngoài cửa, báo ứng
của em chính là sắp bị ném xuống từ cửa sổ –” Anh cười hung ác, ngón tay cố ý bẻ tới vang lên cộp cộp, đắc ý thấy mặt cô trắng xanh.
“Hắc hắc” Nhân Nhân làm bộ nghe không hiểu uy hiếp của anh. Cô bình tĩnh mà quơ lấy điện thoại, bấm một dãy số.
Cảnh Chi Giới cau mày. “Làm gì? Tôi đã báo cho thợ khóa”
“Không” Cô cười nhìn anh. “Em báo cảnh sát, có người muốn ném em ra
ngoài cửa sổ! Em không muốn chết không minh bạch” Anh thoáng chốc ngơ
ngẩn, cô cười to. “Đứa ngốc, em gọi cho tiệm pizza, anh không phải là
đói bụng sao?”
Cô chọc anh, anh giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không biết nên
làm thế nào, vì sao lại có người như thế? Mắng cô, cô còn cợt nhả. Ngày
thường anh tức giận chỉ cần híp mắt hung ác trừng, người bình thường ai
cũng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bỏ trốn mất dạng. Nha đầu này lại
vẫn chọc đến anh, oa a~~!
Cảnh Chi Giới nói ra một câu từ trong kẽ răng — “Em cho là tôi còn có tâm tư ăn pizza sao?” Tên ngu ngốc này!
“Anh thích gà hay là lạp xưởng hay là bò? Anh có ăn cay hay không? Có muốn đồ uống hay không?” Cô tiếp tục hỏi.
Oa oa a ~~ Cô thật đúng là gọi pizza, té xỉu!
Không nghĩ tới người mở khóa không tới, pizza lại tới trước, nóng
hổi, thơm ngào ngạt, Cảnh Chi Giới quyết định trước tiên tha cho cô, xế
chiều anh nghiên
cứu phần mềm, loay hoay đến cái gì cũng không ăn. Anh hào hùng ăn từng
miếng từng miếng pizza, đầu cũng không ngẩng, nói lời lạnh nhạt đuổi cô
đi. “Em lăn đi, tôi không so đo với phụ nữ, tự tôi chờ thợ khóa”
“Lăn?” Nhân Nhân mở to mắt, hai chân lại cứng đờ, cô chỉ biểu lộ ra
ngoài khuôn mặt mỹ lệ của mình. “Anh bảo em lăn?” Lần đầu tiên có đàn
ông nói muốn cô lăn, lời kịch này bình thường là cô dùng để đuổi người
theo đuổi, có lầm hay không? Cô kinh ngạc kinh hô, làm anh nhịn cười
không được.
“Ừm, thật xin lỗi” Anh ngẩng đầu. “Úy tiểu thư, em mặc váy không để lăn, như vậy em ưu nhã mà đi thôi, mời”
Nhân Nhân túm chặc túi xách. “Anh người này sao lại như vậy?” Nhân
Nhân tức giận điên rồi. “Tôi đặc biệt làm đồ ăn cho anh ăn, anh ném nó
đi, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn tới. Anh là đồ quái thai! Tôi sợ
anh đói, thay anh gọi pizza, anh ăn nhưng lại bảo tôi lăn? Tôi sợ một
mình anh chờ thợ khóa có buồn bực, mới ở cùng anh, anh lại kính mời tôi
rời đi? Cảnh tiên sinh, anh có bệnh à? Máu lạnh như vậy?” Quả nhiên
người đáng thương tất có chỗ đáng hận.
“Tôi là có bệnh” Anh chậm rãi đặt pizza xuống, giương mắt nghênh đón
dung nhan tức giận của cô. Ánh mắt của anh sâu mà trầm xuống, cảm giác
ngạo mạn tàn nhẫn lại dửng dưng như không, anh biếng nhác cười nói:
“Bệnh của tôi là vô cùng chán phụ nữ tự mình đa tình, nhất là loại người như em tự cho là tôi cần được cứu vớt, nhiệt tình quá đáng ngu ngốc, em cho là tôi thiếu niên mười bảy tuổi phải không? Vì một người dễ dàng mà cảm động đến rơi nước mắt quỳ xuống tới ôm lấy bắp đùi em, hôn ngón
chân em, run rẩy lấy nói em thật tốt, hô to em là Thiên Sứ, cám ơn sự ấm áp của em cứu vớt tôi thoát khỏi vực sâu Địa Ngục. Đây chính là em muốn sao!? Em xem phim truyền hình nhiều quá rồi đó!”
Nhân Nhân giận đến phát run. “Anh, anh, anh…”
“Nếu có thể khiến cho người đàn ông máu lạnh như tôi yêu e