
ghĩ gì,
bố vội nói: "Mia, đừng lo lắng quá. Bố sẽ lo vụ này. Cứ để cho bố".
Làm sao mà không lo lắng được cơ chứ? Bố quả là một người bố tốt. Ít
nhất là bố đã cố gắng giúp mình. Nhưng người bố đang nói đến là bà nội. Đúng vậy, BÀ NỘI. Không ai có thể chống đối bà nội, cho dù là Hoàng tử xứ Genovia đi chăng nữa.
Và rõ ràng là những gì bố nói với bà trước đó không hề có hiệu quả. Bà và chú Vigo
"Hôm qua tới giờ chúc ta đã nhận được rất nhiều thư phúc đáp sẽ tới dự đám cưới" - chú Vigo hồ hởi kể cho mình nghe, giọng đầy vẻ tự hào - "từ ngài thị trường, nhà tài phiệt Donald Trump vá quý bà Diane von
Fustenberg cùng hoàng gia Thuỵ Điển, ông bà Michael Douglas, ngài Phil
Collins và tất nhiên là cả nữ công tước xứ York".
Mình chẳng
buồn nói câu nào. Giờ trong đầu mình chỉ quanh quẩn một điều, mẹ sẽ nói gì khi bước vào lễ đường và nhìn thấy nữ diễn viên điện ảnh Catherine
Zeta Jones-Douglas và ca sĩ Phil Collin. Có lẽ mẹ sẽ hét lên và bỏ chạy khỏi phòng ngay lập tức.
"Váy của cô đã tới, thưa công chúa"- chú Vigo nháy mắt hóm hỉnh nói với mình.
"Cái gì của cháu cơ?" - mình giật mình hỏi lại.
Đáng tiếc là bà đã kịp nghe thấy câu hỏi của mình và vỗ tay cái tét rất to. Đến mức con Rommel sợ quá lon ton chạy đi tìm chỗ nấp. Chắc nó
tưởng có quả tên lửa hạt nhân nào đó mớ được phóng ra.
"Đừng
bao giờ để ta nghe thấy con nói cái gì một lần nào nữa nghe chưa? Phải
nói là Xin lỗi, ngài vừa nói gì" - Bà gào lên khạt lửa vào mặt mình.
Mình quay ra thấy chú Vigo đang cố nhịn cười bằng cách bụm môi rất thô kệch. Có vẻ như chú ý thấy việc bà nổi nóng vô cùng thú vị.
Nếu Genovia có huân chương về lòng dũng cảm, chắc chắn sẽ phải dành cho chú Vigo một cái về hành động dũng cảm nói trên.
Mình lặp lại như một cái máy: "Xin lỗi, ngài vừa nói gì, thưa ngài Vigo?".
"Công chúa đừng dùng kính ngữ như vậy với tôi. Cứ gọi chú Vigo là được rồi. Giờ hãy nói xem công chúa nghĩ sao về chiếc váy này?" - chú Vigo
phẩy tay nói.
Vừa nói chú vừa với tay rút ra một chiếc váy dạ hội từ chiếc hộp lớn trên bàn.
Ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy chiếc váy đó mình đã bị choáng ngợp.
Đó là chiếc váy đẹp nhất mà mình từng được thấy trong cuộc đời mình. Nó trông rất giống chiếc váy mà cô phù thuỷ tốt bụng Glinda đã mặc trong
bộ phim The wizard of Oz - chỉ có điều không lấp lánh bằng thôi. Chiếc
váy đó màu hồng, đính rất nhiều hoa hồng nhỏ li ti trên tay áo. Chưa
bao giờ mỉnh thích một chiếc váy nào đẹp mê hồn đến như vậy, ngay từ
giây phút đầu tiên nhỉn thấy nó.
Bà bắt mình mặc thử cho bà xem.
Bà nói muốn xem chiếc váy đó có vừa với dáng người mình không. Trong
khi đó chú Vigo quanh quẩn bên cạnh tiếp cốc-tai Sidecar cho bà. Hôm
nay bà còn hút thuốc nữa chứ. Với điều thuốc lá dài ngoẵng trên tay,
trông bà còn quân phiệt hơn mọi ngày. Bà không ngừng vung vẩy điếu
thuốc chỉ trỏ: "Không, không phải như vậy. Vì chúa Amelia, con có thôi
đi không. Đứng thẳng lên, đừng có thõng thượt như thế".
Sau
một hồi bà kết luận lại là cái váy này quá to so với vòng một của mình
(thì hiển nhiên rồi) và rằng cần phải sửa lại. Phải đến thứ Bảy mới sửa xong nhưng chú Vigo
Đến lúc đó mình mới chợt nhớ ra chiếc vát này để cho dịp gì.
Không hiểu mình là loại con gái kiểu gì nữa. Mình thật bất hiếu. Mình
đâu có muốn lễ cưới này xảy ra. Mẹ cũng không muốn. Vậy mà nãy giờ mình đang làm gì? Điệu đà trong chiếc váy mà mình sẽ mặc trong buổi lễ mà
không ai ngoài bà muốn nó xảy ra. Giờ thì chỉ còn trông cậy vào bố thôi.
Thấy tội lỗi là vậy nhưng khi phải cởi chiếc váy đó ra và
treo trên mắc áo, mình cảm thấy có chút tiếc nuối, kiểu không đành lòng xa nó ý. Đây là chiếc váy tuyệt vời nhất mà mình từng được thấy, nói
gì đến chuyện mặc. Mình không thể không tưởng tượng ra cảnh anh Michael nhìn thấy mình trong bộ váy lung linh này.
Hay thậm chí là
Jo-C-rox. Có khi anh ấy sẽ vượt qua được sự thẹn thùng và dám bước ra
thổ lộ với mình những tình cảm mà trước giờ anh ấy mới chỉ dám viết qua thư… Và nếu anh ấy không phải là thằng cha ghét ớt ở cửa hàng mình hay gặp thì có lẽ bọn mình sẽ hẹn hò với nhau.
Nhưng vấn đề chỉ có một nơi duy nhất phù hợp để mặc chiếv váy kiểu này - tại vuổi lễ cưới.
Và mặc dù mình cực kỳ muốn khoác lên mình chiếc váy đó nhưng hiển nhiên mình không muốn tham dự tiệc cưới này. Mẹ đã đủ chuyện đau đầu rồi,
giờ thêm một chuyện đám cưới xa hoa với khách mời là ca sĩ Phil Collins - biết đâu chú ý còn biểu diễn trong đám cưới ấy chứ - có lẽ sẽ ngoài
sức chịu đựng của mẹ.
Trong cuộc đời mình, chưa bao giờ mình cảm thấy giống một công chúa như vậy khi mặc chiếc váy đó.
Thật đáng tiếc là mình sẽ không bao giờ có thể mặc nói.
Thứ Tư, ngày 28 tháng 10, 10 giờ tối
Học được một lúc mình ra bật Tv ngồi chuyển kênh lung tung để thư giãn đầu óc một chút, nhất là sau khi phải nặng óc suy nghĩ về kỉ niệm sâu
sắc nh