
ồng nghĩa với việc ta thừa nhận
điều đó mà thôi…
- Không, con tin Wen… thế nên… đừng làm con thất vọng!
Cười nhẹ, Vĩnh Khoa đưa tay xé toạc bức ảnh “ma” kia
rồi đứng lên. coi như cậu đã đúng, Wen không hề gạt cậu! Và tất
nhiên, Vĩnh Khoa tin tưởng người bác sĩ mà cậu cho là tốt bụng kia.
Có lẽ… do Chính An quá đa nghi mà thôi!
- Khoa, con nghĩ… Chính An… có không? Thằng nhóc đó…
có khi phản con không?
Câu nói của Wen làm khựng bước chân Vĩnh Khoa trong
tích tắc. Nắm chặt hai tay vo thành hình nấm đấm, Vĩnh Khoa kiên định
đáp :
- Không, con tin Chính An!
- Con không nghĩ nó đã vu oan cho ta? Làm giả hình?
Muốn ta và con đối đầu nhau? Muốn… đoạt lấy tổ chức Demon?
Đôi mày bỗng chốc chau lại tỏ vẻ đau khổ, Vĩnh Khoa
khẽ khàng bỏ lại hai từ vỏn vẹn rồi rời phòng bác sĩ. Rõ rồi,
quá rõ ràng rồi! Còn ai nữa chứ? Người lừa dối Vĩnh Khoa… chỉ có
một… Chính An…. Tốt lắm… Rất tốt… Tốt đến không thể nào chấp nhận
được…
- Con biết!
Bỏ lại trong phòng là Wen cùng cái nhếch môi hiểm,
ông bật cười rồi ngã người ra sau ghế, thời hạn đã đến… Sẽ bắt đầu
từ… Dương Chính An…
Lê từng bước chân mệt nhoài trên hành lang bệnh viện,
Vĩnh Khoa đau đớn đấm mạnh vào bức tường bạc vài phát màu rồi
nghiến răng. Mùi máu tanh hòa vào mùi thuốc khô khan nơi bệnh viện
nhanh chóng lẫn vào không khí.
Từng giọt máu nhỏ giọt xuống hành lang bệnh viện
như đang rột rửa vết thương lòng chua xót, máu chảy cùng vệt đỏ ố
loang rộng bên cánh tay nhưng Vĩnh Khoa không hề cảm thấy đau chút nào.
Nơi đau nhất vẫn là tâm can cậu…
Tin được không? Người mình tin tưởng nhất lại bịa
chuyện gạt mình? Phải chăng cậu đã đặt niềm tin nhầm chỗ, nhầm
người?
Biết thế… biết kết quả lại bi quan thế kia thì Vĩnh
Khoa đã không hấp tấp chạy đến chỗ Wen và đưa ông xem bức ảnh “ma” kia
để sự thật mãi mãi bị chôn vùi và cậu mãi mãi không biết đến sự
lừa dối kia thì tốt rồi!
Giờ, phải đối mặt thế nào đây?
Chết tiệt! Ai có thể suy nghĩ giúp Vĩnh Khoa không?
Cậu thật đang rất túng, hoàn toàn không nghĩ được gì hết! Đầu óc
hoàn toàn trống rỗng…
Đối diện… nhưng đối diện bằng cách nào? Cậu sẽ
phải chĩa súng vào người đó và… cướp cò sao?
Vớ vẩn, làm thế nào Vĩnh Khoa có thể ra tay cho
được?
Áng mây thứ 7 : Bộ mặt cáo.
Ngồi yên lặng trong căn phòng bác sĩ quen thuộc, Wen
khẽ nhếch môi hình thành tia cười quỷ quyệt rồi chốc lát lại chau
mày như đang suy nghĩ gì đó. Vẫn là một ngày mới nhưng đối với Wen
ngày mới này hoàn toàn là ngày không nên đến. Vì sao? Vì thời hạn
kia cũng theo ngày mới này mà lếch dần đến rồi. Thời hạn ông phải
hoàn trả số tiền đã ứng để xây bệnh viện…
Thật cay đắng!
Năm xưa, bước chân vào nhà họ Trương chữa bệnh, với
khung cảnh kia, gia tài kia đã khiến lòng tham trong Wen trỗi dậy dữ
dội. Và… ông đánh liều. Một bệnh viện to lớn được ra đời ngay sau
đó. Và tiếng tâm của Wen lẫn bệnh viện nhanh chóng được lan truyền
với tốc độ của gió… nhờ tiền. Tất nhiên, thời hạn ông vai số tiền
lớn kia để làm được bấy nhiêu chuyện cũng đã sắp đến. Lãi xuất
cũng không phải thấp khi ông vay ngay bọn đầu gấu. Phóng lao thì phải
theo lao nên Wen không ngại gì mà không làm.
Chỉ khi tổ chức lắm tiền kia thuộc vào tay ông, ông
sẽ có tất cả mọi thứ. Sau đó thì sao? Dĩ nhiên, ông sẽ giàu to và
xóa sạch nợ, bệnh viện vẫn được đi vào hoạt động như bình thường.
Chỉ khác ở chỗ… lúc đó, Wen sẽ là người thắng cuộc, kẻ thua cuộc
chắc chắn không ai khác ngoài “con mồi” của ông – Trương Vĩnh Khoa.
Cố gắng lắm ông mới nuôi cơn thèm khát đến tận bây
giờ. Thế nên, đã đến lúc hành động.
- Dương Chính An…. Vĩnh biệt!
Cười hô hố sau những câu chữ vừa được rít lên qua kẽ
răng Wen, ông nhanh chóng đứng phắt dậy rồi thư thả nhấc từng bước
chân rời phòng bác sĩ.
Hành lang bệnh viện vang lại tiếng chân Wen, nhỏ dần,
nhỏ dần…
Dừng chân trước của phòng bác sĩ Huân, Wen từ tốn
lấy lại vẻ mặt thánh thiện rồi khẽ gõ cửa. Được sự đồng ý từ
người bên trong, ông khẽ đẩy cửa bước vào cùng nét cười ma quái.
Đặt mình ngồi xuống trước mặt A Huân, Wen thở nhè
nhẹ rồi dõi mắt theo dõi chàng trai trẻ không ngừng. Đến một lúc
lâu, ông mới âm thầm phá tan cái không khí lặng im giữa hai người bằng
cách gõ tay lên mặt bàn kính trong veo ba cá