Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323264

Bình chọn: 8.00/10/326 lượt.

lá rồi nghịch vài giọt nước trong suốt…

Thời gian du học, A Huân học hỏi được rất nhiều điều hay và
cậu tỏ ra rất thích thú. Vừa đây, chỉ khi vừa đặt chân về Việt Nam thì A Huân
đã lập tức trở về làng cũ thăm mọi người. Dĩ nhiên, tài chữa bệnh của cậu cũng
đã được nhân lên gấp bội so với trước. Thấy A Huân, tất cả mọi người trong làng
hầu như rất vui mừng, họ tấm tắt ngợi khen cậu suốt buổi.

Sau nhiều tháng, A Huân nhìn có vẻ chững chạc hơn, đẹp trai
hơn thì phải! Điều khó khiến sóc con nhìn cậu mãi (Nếu có ai kia ở đây chắc sẽ
có “chiến tranh” mất thôi @=@)

- Em còn nhìn như thế chắc có người giết anh mất!

Tia nhìn bỗng chốc thấy gì đó, A Huân liền đưa tay gãi đầu rồi
ngần ngại bảo. Nhưng, câu nói của cậu chẳng khiến sóc con để tâm, cô nhóc còn
phấn khởi mới lạ chứ.

- Hì, ai mà dám giết anh A Huân dễ thương của em chứ! Nếu
có, em sẽ giết tên đó.

- Thật không?



Đấy! Đó chính là cái lý do khiến A Huân ngạc nhiên và e dè.
Chẳng hiểu vì sao ai đó biết được cậu hẹn sóc nhỏ ra đây mà đến nữa! Chỉ khi
tia nhìn vừa chạm trán một ai đó, A Huân đã ngạc nhiên vô cùng, cậu định cười
chào nhưng nhìn thấy nét mặt lạnh băng tỏ ý ngăn cản nên đành thôi. Đành diễn
tiếp vai người vô tội!

Sau chất giọng đáng ghét quen thuộc là một dáng người hẹn
ra, ung dung kéo ghế ngồi, người đó thản nhiên nói với cô nhóc cạnh bên :

- Vậy… giờ anh giết A Huân, em giỏi thì giết anh đi!

Đực mặt ra, Thiên Di còn biết làm gì ngoài trò cũ. Bám lấy
cánh tay ai đó, sóc con cười hì hì rồi dùng giọng nũng nịu :

- Đùa, em nào dám!

Bỏ ngoài tai lời nói kia, Vĩnh Khoa vô tư gọi nước rồi quay
sang A Huân, cả hai bắt đầu cuộc nói chuyện rôm rả không-có-kẻ-thứ-3. Đứng
ngoài “vòng xoáy”, Thiên Di chỉ biết lặng thin và uống phần nước của mình. Một
lúc sau, vì cuộc trò chuyện của hai tên “lắm lời” chưa kết thúc, nhóc con đành…
uống luôn phần nước của cả hai tên đó rồi hả hê cười trước cái nhìn răng đe do
Vĩnh Khoa ban tặng.

-----------

Xoạc, xoạc…

Bớ tung đóng hình do người trong tổ chức săn lùng được vẫn
không thấy người mà mình nghi ngờ nhất, Chính An nhíu mày khó hiểu. Tại sao Hiếu
Thiên lại ngồi trò chuyện cùng một bác sĩ khác? Tại sao hắn ta lại được nhận
vào bệnh viện đó làm? Hắn không quen Wen sao?...

Một loạt các câu hỏi không lời đáp cứ hiện ra rồi bay vòng
vòng đầu Chính An như muỗi vo ve khiến cậu bức rức vô cùng. Vậy ra, cậu đã nghi
ngờ người vô tội sao! Quái thật!

Hất đóng hình chụp được xuống đất, Chính An tức giận bỏ đi.
Rốt cuộc là chuyện quái gì đang diễn ra thế này?



Khoan đã…

Khựng lại ngay bước chân thứ tư, Chính An ngờ vực quay trở lại
bàn. Nhặt lấy vài tấm hình mà cậu đã hất tung lên, nhíu mày suy ngẫm gì đó rồi
khẽ nhếch môi cười khi điều cậu suy nghĩ có cơ hội đúng. Việc còn lại chỉ chờ
điều tra sẽ rõ…




Áng mây thứ 6 : Nhóc con Trương Thiên Vũ - Khai quật
bức ảnh “ma”

- Thiên Vũ, qua đây với ông nào!

Ngoài vườn, nắng nhẹ hạt đậu bên bờ thảm xanh vừa
rủ vài giọt sương long lanh. Nước trong hồ trong vắt óng ánh màu nắng
nhàn nhạt, phản chiếu vài hạt tinh tươm lên mặt hồ phẳng lặng không
gợn gió.

Chim ríu rít chuyền cành chào ngày mới trong hương
tinh khôi. Tán xanh um hệt bàn tay to lớn đang dang rộng che chắn cho
những sinh linh nhỏ bé.

Một chiếc bàn nho nhỏ đặt giữa khung cảnh vương
sương, ba chiếc ghế tròn được đặt quanh bàn đã có người ngồi đó.

Chòm mây ủng ỉnh kéo nhau trôi trên nền trời trong
veo, vẽ nét cười mãn nguyện trên ba gương mặt phúc hậu.

Cách đó không xa, một cậu nhóc đang ngồi nghịch vào
sợi cỏ non, gương mặt phúng phính trong thật muốn véo cho một cái.

Nhặt được “vật thể lạ”, cậu nhóc lon ton chạy lại
chiếc bàn nhỏ với nét cười tinh nghịch trên khóe môi hệt một ai đó.
Chìa “vật thể lạ” ra trước mặt ba vị trưởng bối, nhóc con Thiên Vũ
hớn hở khoe “chiến lợi phẩm” :

- Ông ngoại, bà ngoại, ông nội, ông bà xem Vũ nhặt
được gì nè. Nó còn nhúc nhích nữa kìa…

Bỗng chốc, nụ cười trên khóe môi ba bậc trưởng bối
vụt tan ngay khi nhìn thấy “vật thể lạ” đang được đung đưa trước mặt
mình.

Bà Lâm nhẹ đón lấy “vật thể lạ” đang vùng vẫy kia
khỏi tay đứa cháu cưng, quăng sang chỗ khác rồi ôn tồn bảo :

- Thiên Vũ, đó là giun đất, bẩn lắm, con đừng bắt
nữa nhé!

Trương Tề bật cười rồi nhấp ngụm trà đắng. Hứng tia
mặt trời ban sáng ở đất nước lạ dường như đã là công việc thường
ngày của ba người họ. Đến nỗi họ đã quen với việc ngày ngày cùng
nhau ngồi đây và trò chuyện, ngắm nhìn đứa cháu cưng tung tăng chạy
nhảy…

Thật an toàn!

Thì ra, Vĩnh Khoa gởi Thiên Vũ qua đâ


XtGem Forum catalog