Disneyland 1972 Love the old s
Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Nhỏ Đáng Ghét... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi! Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323271

Bình chọn: 9.00/10/327 lượt.

y với ba ông bà
già cũng vì muốn cậu nhóc được an toàn. Hẳn là… sắp có chuyện gì
tồi tệ xảy ra rồi đây… Sao guồng xoay của thời gian luôn luôn cuốn con
người ta xuống vực thẳm nhỉ? Vừa yên ắng không được bao lâu thì liền
gặp bão giông… Biết đến khi nào mọi chuyện mới kết thúc đây?

Không… Sẽ chẳng bao giờ có kết thúc nào cả. Mọi
chuyện trong cuộc sống chẳng bao giờ kết thúc. Có chăng, lúc ta nghĩ
rằng tất cả mọi chuyện đã đến hồi kết nhưng thật sự thì đâu phải,
chỉ là một trang mới của quyển sách “Cuộc đời” được lật ra mà thôi.
Câu chuyện vẫn sẽ được tiếp tục. Mãi không ngừng… Đó chính là dòng
chảy mà tất cả mọi người điều bị cuốn theo, không sao dứt khỏi
được!

Dẫu sao cũng mong rằng, sau cơn mưa trời lại sáng và
cầu vòng sẽ lại xuất hiện.

- Thiên Vũ của ông không sợ sao? Nó là quái vật, nó
sẽ cắn, sẽ ăn thịt Thiên Vũ của ông đấy! Vì vậy, Thiên Vũ không được
nghịch nữa, nghe không?

Vừa nghe xong lời ông nội “đe dọa”, nhóc Thiên Vũ bất
giác rùng mình sợ hãi rồi chạy đến ôm chặt lấy bà ngoại, thút
thít :

- Vũ không muốn bị ăn thịt đâu, không muốn bị cắn
đâu… Vũ sợ lắm. Vũ không dám nữa, Vũ sẽ ngoan…

- Ừm, cháu của ông ngoan là tốt. Đừng sợ, nó không
dám làm gì cháu cưng của ông bà đâu, ông sẽ bảo vệ Thiên Vũ, chịu
không nào!

Phì cười, Trương Tề đưa tay xoa đầu nhóc tinh ranh rồi
cất giọng điềm đạm. Dưới ánh nắng nhẹ bẫng, không gian hệt thiên
đường thật!

- Dạ…

Trong gió, có vương chút nắng, có nụ cười hạnh phúc
được vẽ lên mây trời.

Trong gió, có vương chút nắng, có tia ấm áp của
tình thân gia đình.

Trog gió, có vương chút nắng, có niềm vui nhỏ nhỏ
đã hình thành.

...

----------------------

Căn phòng chứa mùi nguy hiểm ngày một nồng không lấy
chút ánh sáng nào từ bên ngoài, tấm rèm cửa to đùng cứ tung đưa theo
nhịp đẩy của một ai đó để che bớt ánh ắng mặt trời tràn vào giang
phòng kia. Mảng tối lấn át mọi thứ xung quanh. Từ bên dưới nhìn lên
chỉ có thể thấy được dáng người thấp thoáng cạnh khung cửa tối om,
ngoài ra, không thấy được thêm gì khác.

Ngồi hẳn lên bàn làm việc, Hiếu Thiên đung đưa chân
tự do trong dáng vấp khá thoải mái. Lúc lâu, cậu nhếch mép rồi ngửa
đầu sang khung cửa sổ chối từ ánh nắng nhạt, cất giọng đùa cợt :

- Định chơi trò thám hiểm bóng đêm sao? Tiếc thật…
giờ là sáng mà! Muốn chơi thì đợi đến khi đêm về nhé, Wen!

- Điên! Cậu đừng giở thái độ lếu láo đó với tôi,
nếu muốn, tôi có thể tóng cổ cậu trở lại “tường bốn bức” ngay bây
giờ đấy, Hiếu Thiên!

Cười khinh, Hiếu Thiên phóng xuống nền đất phẳng rồi
dửng dưng cho tay vào túi áo khoác trắng, bước thẳng và không nói
thêm gì nữa. Nếu nói chẳng phải rất bất lợi cho cậu hay sao? Cuối
cùng thì cậu cũng đã học được từ câu “Im lặng là vàng!” kia được
chút ít công dụng.

Cạch!

Cánh cửa phòng được Hiếu Thiên mở ra cùng lúc cánh
tay người đứng trước cửa vừa giơ lên không trung. Nghểnh mặt nhìn “kẻ
lạ”, Hiếu Thiên bỗng chốc nhếch môi rồi ngoái đầu lại phía sau, nói
với vào trong :

- Wen, ai đây?

Nghe gọi, vị bác sĩ già khẽ dịch chân sang hướng
cửa vào, ngó xem. Nhận ra gương mặt thân quen, ông cười hiền rồi gật
gù :

- Về rồi sao? Thế nào, học tốt chứ, A Huân! – Ngưng
lại, ông liếc sang Hiếu Thiên đang đực mặt ra, ngầm đuổi khéo – Chẳng
phải cậu còn bận nhiều việc sao? Còn không đi?

Tỏ vẻ bất cần, Hiếu Thiên lách sang một bên rồi
huýt sáo vang trời, bỏ đi. Giận dữ, Wen nói với theo để ngăn chặn kẻ
gây ồn :

- Này, im lặng. Bệnh viện cứu người chứ không phải
khoa tâm thần!

Đây là nơi đâu chứ? Khu vui chơi cho tên láo toét đó ư?
Rõ là không rồi!

Từ ngày cho Hiếu Thiên vào đây, hắn ngày càng lên
mặt khiến Wen muốn bóp chết hắn ngay tức khắc. Nhưng không, nghĩ lại
vẫn chưa đến lúc cho tên đó ra đi vĩnh viễn nên ông khoan nhượng, xem
chuyện hắn làm như gió thoảng qua tai rồi xong. Rồi, sẽ đến lúc, Wen
trục xuất tên “trời đánh” kia ra khỏi bệnh viện. Mặc cho hắn thế nào
thì thế. Mà cũng có khi… hắn sẽ lại được trở về “tường bốn bức”
thì sao?

Đẩy cửa bước vào giang phòng lớn, A Huân ngạc nhiên
nhìn tấm rèm cửa đã bị kéo kín rồi chốc lát lại nghĩ đến
những-gì-vừa-vô-tình-nghe-được-khi-nãy. Chúng có mối liên kết nào
không hay chỉ là ngẫu nhiên? Ngẫu nhiên… không đời nào! Wen vốn là
người t