
Tôi... tôi... - Nó nói không thành tiếng.
- Mày vẫn còn cứng đầu à? Tụi bây đánh nó tiếp cho tao. - Linh ra lệnh.
- Khoan... tôi xin cô mà! Đừng... đừng mà... - Nó van xin Linh bằng giọng nói đuối sức.
- Mày biết điều rồi đó! - Linh cười.
- Thế thì anh Du thích cái gì? - Linh hỏi.
- Cô muốn hỏi về cái gì? - Nó hỏi.
- Về ý thích, anh ấy ghét gì và thích gì? - Linh hỏi.
- Anh ấy ghét bí đỏ và rau, dị ứng với cá và thích tôm hùm, loại tôm biển. - Nó trả lời.
- Tốt. Cám ơn rất nhiều. - Linh cười hài lòng và nhìn đám thuộc hạ. - Đi thôi.
Cả đám bước đi theo Linh, ra ngoài và khoá cửa lại, để nó cô độc bên trong.
Nó ngả đầu ra sau, mệt mỏi, lúc đầu nó định không nói gì nhưng khi biết được Linh yêu hắn, nó quyết định trả lời vì nó chắc chắn Linh không hại hắn. Nó đoán có lẽ giờ hắn đang đi tìm nó, nó sẽ đợi hắn, đợi đến khi
hắn đến đón nó đi.
Nó nhắm mắt lại, cảm nhận nỗi đau đang lan
toả trong cơ thể, trong người nó không còn sức lực, hai bàn tay cũng tê
liệt hoàn toàn, đầu nhức, toàn thân ê ẩm, trong đời nó, đây chính là lúc thảm hại nhất.
Đang lim dim bỗng nó nghe tiếng mở khoá, hé đôi mắt nặng trĩu, nó thấy cánh cửa bật mở, một bóng dáng cao lớn bước vào. Miệng khẽ mỉm cười, người nó yêu đến rồi, hắn thật sự đến rồi! Nhưng nụ cười đông cứng trên môi nó, không phải hắn, mà là Lâm.
Lâm chạy đến trước mặt nó, lo lắng:
- Em có sao không? - Lâm vừa nói vừa cởi dây thừng cho nó.
- Không ổn lắm! - Nó trả lời, lòng hụt hẫng.
- Anh xin lỗi vì đã đến trễ. - Lâm nhìn nó.
- Không sao! Anh Du đâu? Sao anh ấy không đến? - Nó hỏi.
Lâm đứng hình 3 giây, nhìn thẳng vào nó, nó ra nông nỗi này mà còn nghĩ đến hắn ư? Nó không quan tâm Lâm được một lời mà lại hỏi về hắn trước
sao? Lâm không đáng cho nó quan tâm à? Thật tàn nhẫn mà. Tim Lâm đau
quá! Lâm gượng cười:
- Cậu ấy vẫn chưa khoẻ, còn đang trong bệnh viện.
- Anh ấy chưa khoẻ sao? Anh đưa em đến bệnh viện ngay đi! - Nó hốt hoảng.
- Ừhm, được. - Lâm trả lời và đưa nó lên xe.
Chiếc xe của Lâm phóng thật nhanh đến hướng của bệnh viện.
#Tại bệnh viện, trong phòng hắn#
Hắn nằm đó, nhìn lên trần nhà và nhớ nó.
< Cạch >
Cửa phòng bật mở, Linh bước vào với một cái túi trên tay.
- Xem em mang gì đến cho anh này! - Linh vui vẻ.
- Cháo à? - Hắn hỏi.
- Không! Là tôm hùm, loại tôm biển mà anh thích đấy! - Linh nháy mắt.
- Tôm hùm à? - Mắt hắn sáng rực lên.
- Ừ! Phải đợi cả tiếng mới mua được đấy! - Linh cười.
- Chỉ em hiểu anh thôi! Anh yêu em nhất đó nhóc con! - Hắn lấy cái túi trên tay Linh.
Cảm giác buồn chợt đến rồi lại bay đi như cơn gió nhẹ.
- Anh ăn đi! - Linh nói.
- Em ăn cùng anh nhé! - Hắn nói.
- Vâng! - Linh gật đầu.
Hắn mở hộp, lấy một miếng tôm nhỏ đút vào miệng Linh, Linh cũng lấy một ít đút vào miệng hắn. Hắn và Linh đùa giỡn vui vẻ, vừa ăn vừa cười.
Đột nhiên, Linh áp sát mặt lại gần hắn, hắn nhìn Linh hiểu ý, tiến gần Linh hơn, xoá tan khoảng cách giữa cả hai.
Đôi môi đỏ của hắn chạm vào đôi môi Linh, hắn ôm chặt thân thể Linh, cuốn Linh vào nụ hôn sâu của hắn.
#Bên ngoài phòng bệnh#
< Bịch >
Cả cơ thể nó rơi xuống đất, trước mắt nó là cái gì vậy? Nó nhìn lầm
đúng không? Người nó yêu đang hôn người con gái khác, sao có thể lầm
chứ! Trong lúc nó bị bắt cóc, không một chút lo lắng, hắn ngồi đó vui vẻ với người khác, sao hắn có thể làm vậy với nó. Đau! Đó là cảm xúc duy
nhất bây giờ nó có, nó cảm nhận được trái tim mình đang rỉ máu, hắn vừa
làm tổn thương nó. Nó thật ngu ngốc! Tin hắn, chờ hắn nhưng trước mắt
nó, kết quả là thế này sao?
Mắt nó nhoè đi, từng hàng nước mắt như suối rơi xuống, nó đúng là ngu ngốc, nó sai rồi! Sai từ khi chấp
nhận làm người yêu hắn, sai từ khi đưa hắn về ra mắt ba, mẹ, sai từ khi
đến gặp mẹ hắn, sai từ khi hứa với mẹ hắn sẽ bên cạnh hắn suốt đời và
bây giờ lại bị hắn bỏ rơi. Tất cả những gì nó làm đều là sai trái, quá
sai rồi, phải quay đầu lại thôi.
- Em có sao không? - Lâm lo lắng.
- Không! - Nó lạnh lùng.
Gạt nước mắt, nó đứng dậy, nói mà không nhìn Lâm:
- Anh có thể đưa em về không?
- Được! - Lâm trả lời.
- Đi thôi. - Nó bước đi.
#Bên trong#
Hắn rời môi Linh, mỉm cười gượng gạo:
- Em hư rồi đó! Chủ động hôn anh nữa!
Không trả lời hắn, Linh chỉ mỉm cười hạnh phúc, trong lòng mừng thầm đã lừa được nó thành công.
Lâm đưa nó về nhà, không một tiếng cám ơn, nó lạnh nhạt đóng cửa và bỏ lên phòng, không quan tâm lời hỏi thăm của ba mẹ.
- Con bé làm sao thế nhỉ? - Mẹ nó hỏi.
- Anh không biết. - Ba nó lắc đầu.
- Em cảm thấy lo quá! - Mẹ nó nhíu mày.
- Không sao đâu! Cứ để con bé tự giải quyết việc của nó. Nó sẽ ổn thôi. - Ba nó an ủi mẹ nó