
.
Mặt mẹ nó vẫn không ngơi lo lắng, nhìn lên phòng nó.
#Trong phòng nó#
Nó đóng chặt cửa, ném mình xuống giường, úp mặt vào gối, nó khóc.
Những giọt nước mắt lại rơi, tiếng nấc nghẹn ngào, khuôn mặt ướt đẫm
nước mắt, nước mắt rơi vào môi, mặn chát, đắng ngắt. Nó cắn chặt môi,
chặt đến bật máu, bấu chặt tay vào nhau, máu ứa ra từ đôi tay bé nhỏ,
mùi máu tanh nồng. Nó đưa tay lên ôm ngực, đau quá!
Nó thật sự sai khi yêu hắn ư? Nó nên dừng tình yêu này lại đúng không? Nó không
yêu hắn nữa là đúng hay sai? Nó không biết phải làm gì nữa, nó như một
con người bị trói chặt giữa biển rộng lênh đênh, nó như sắp chết đuối.
Lấp lánh. Mặt dây chuyền trên cổ nó lấp lánh, nó nhìn xuống cổ mình,
chữ " Trúc Du " lại hiện lên, đây là tình yêu của hắn ư? Tình yêu của
hắn dành cho nó hết rồi thì sợi dây chuyền này cũng đâu còn ý nghĩa nữa, nếu vậy thì nó giữ lại làm gì, chi bằng vứt nó đi, vứt nó như vứt bỏ
mối tình đầu đau khổ.
Nó tháo sợi dây chuyền ra, bước đến ban
công, nhìn xuống bên dưới, nhìn mặt dây chuyền, nó chuẩn bị ném đi thì
kí ức từ đâu ùa về.
" Nhóc con, tôi thừa nhận! Tôi yêu em. "
" Anh yêu em, em làm người yêu anh nhé! "
Từng câu từng lời hắn nói cứ xuất hiện trong đầu nó, như một cuốn phim
quay vòng, nó khuỵu xuống, đưa tay ôm ngực, khóc nức nở. Hai hàng nước
mắt lại chảy, khuôn mặt ướt đẫm nước. Nó đấm mạnh vào lồng ngực, đau,
đau quá! Tim nó đau, nhói và buốt.
Tại sao số phận nó lại đau
khổ như vậy chứ? Yêu thì bị phản bội, bị bỏ rơi, quên thì không thể
quên, muốn vứt bỏ thì lại không đủ can đảm. Tại sao nó lại kẹt vào tình
huống không còn đường quay lại? Tại sao? Tại sao chứ?
Nếu không thể vứt bỏ thì nó sẽ giữ lại, nó đeo sợi dây chuyền vào cổ, lấy quần áo và vào phòng tắm.
Một tiếng sau, nó bước ra với khuôn mặt khô ráo, không có một giọt
nước, sắc mặt hoàn toàn lạnh lùng. Đôi mắt sưng húp, vẻ mặt vô hồn, nó
bước đến giường, thả cơ thể xuống, nó nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
#Sáng hôm sau#
- Nhóc con! Em đến rồi! - Hắn reo lên khi nhìn thấy Linh bước vào.
- Hôm nay anh khoẻ hơn rồi đó. - Linh cười.
- Có nhóc con chăm sóc anh đương nhiên mau khoẻ rồi! - Hắn cười.
Linh cười, ngồi trong lòng hắn, Linh ôm hắn, nũng nịu:
- Em nhớ anh quá!
- Anh cũng nhớ em. - Hắn trả lời mà lòng hơi khó chịu.
Chợt cellphone của Linh có tin nhắn, cô mở ra xem rồi luyến tiếc rời hắn.
- Em có việc, trưa em quay lại nhé! - Linh nói.
- Không chịu đâu, mới đến mà đi là sao? - Hắn bĩu môi.
- Thôi mà! Em đi một chút, lát em về. - Linh nói.
- Nhanh nha, anh đợi. - Hắn nói.
- Ừ. - Linh hôn nhẹ vào môi hắn.
- Khoan! Khi về em nhớ mua hoa rồi đem đến đó giúp anh! - Hắn nói.
- Mua hoa gì? Đem đến đâu? - Linh hỏi.
- Em không nhớ à? - Hắn ngạc nhiên.
- Nhớ gì ạ? - Linh hỏi.
- Không có gì! - Hắn đáp.
Linh mở cửa và ra ngoài, không quên để lại cho hắn một nụ cười.
Cánh cửa vừa đóng, khuôn mặt ân cần của hắn ngay lập tức biến đổi thành lạnh lùng. Sắc thái thay đổi 360 độ, hắn lấy iphone ra gọi.
< Alo! >
< Trúc Du đây! >
< Cậu chủ cần gì ạ? >
< Tôi muốn các người tìm tung tích của Anh Nhi và điều tra người con gái đang ở cạnh tôi! >
< Người bên cạnh cậu chủ không phải là cô chủ sao? >
< Tôi không chắc nhưng tôi nghi ngờ. Cô ta rất lạ, dù sao tôi cũng
muốn các người điều tra. Có kết quả thì gọi cho tôi. >
< Vâng! >
Hắn cúp máy. Hắn đã bắt đầu nghi ngờ Linh ngay lúc Linh đem cháo cá
đến, thức ăn hắn ghét nó có thể quên một lần nhưng không thể quên lần
hai. Không chỉ vậy, lúc hắn hôn Linh, hắn không cảm nhận được sự ngọt
ngào, ấm áp của đôi môi nữa. Hắn đâu phải mới hôn nó lần đầu, son môi nó dùng là màu hoa anh đào nhưng son Linh dùng lại là màu cam. Khi hắn ôm
Linh cũng vậy, mùi toả ra từ cơ thể Linh là mùi hoa nhài nhưng mùi nó
dùng lại là mùi lavender, hắn chú ý cả chiều cao nữa, nó thấp hơn Linh
5cm, giày cao gót nó mang là giày 5 phân còn Linh mang giày 7 phân. Bằng chứng cho việc nghi ngờ của hắn là khi nãy, hôm nay là ngày giỗ mẹ hắn, mẹ hắn thích hoa huệ, nó biết tất cả chuyện này, vậy mà Linh lại không
biết.
Hắn muốn tìm ra người giả danh nó và muốn biết mục đích
của kẻ đó. Cô ta tưởng cô ta có thể qua mắt đại hoàng tử Nam Trúc Du
sao? Ngu ngốc! Không một ai có đủ trình để qua mặt hắn cả, cô ta chỉ
đang chơi một trò trẻ con, diễn một vở kịch điên khùng mà không hay biết hắn đã thế vai đạo diễn của cô ta mất rồi!
#Ở biệt thự nhà nó#
Nó bước ra ban công, đứng nhìn vào một khoảng không nào đó, mệt mỏi, nó như không còn sức sống với nét mặt lạnh lùng, không tí cảm xúc.
- Anh Nhi à, em muốn đi ăn không? - Tiếng hét từ dưới sân vọng lên.
Nó nhìn xuống, là Lâm, anh đứng đó, nhìn nó.
- Không! - Nó trả lời.
- Xuống nói