XtGem Forum catalog
Những Đôi Mắt Lạnh

Những Đôi Mắt Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323855

Bình chọn: 10.00/10/385 lượt.

ống rỗng, nhưng đầy đe dọa.
Chẳng có gì để bấu víu. Chẳng có ai đưa tay ra nâng đỡ tinh thần cậu.
Run bẳn lên, hai cánh tay áp chặt be sườn, mất hẳn kiểm soát hành vi,
Duy guồng chân lao đi như bay. Gió vun vút quất bên tai. Trước mắt cậu,
đột nhiên hiện ra dải ánh sáng màu tím xanh lạnh lẽo. Một cách vô thức,
cậu đã chạy đến tiệm kẹo Chuồn chuồn xanh.

Cửa hàng sắp tới giờ
đóng cửa. Các nhân viên hình như không còn ai. Duy đứng im nhìn qua cửa
sổ. Hơi thở của cậu làm mờ mặt kính. Các bóng đèn ở các dãy bày hàng
đang lần lượt tắt đi. Mắt cậu dừng lại ở một vật thể vừa động đậy nhẹ.
Vì nó gần như trong suốt, nên lẫn vào đám bông xốp trang trí khu vực kẹo lollipop. Mắt Duy mở căng đau nhức. Không ngồi dưới sàn nữa, vật thể
được tạo ra bởi thứ hợp chất trong suốt bắt đầu bò, rồi chậm chạp nhỏm
hẳn lên. Tim Duy như như ngưng lại. Chính là Kiara. Cô gái ấy rất giống
hình ảnh cái vật thể trong suốt nằm dưới gầm giường.

Kiara này
không phải người thật. Cũng như cái vật thể sao chép chính mình hôm vừa
rồi, cô ta cũng là một vật sao chép từ một Kiara nào đó! Mọi thứ bỗng
dưng sáng rõ. Duy giật lùi. Viên gạch viền hàng rào trang trí làm cậu
vấp chân, ngã phệt xuống. Ngay khi cậu trở dậy, bước đi, một bàn tay
bỗng đặt lên vai, nhẹ nhàng, nhưng đầy uy lực:

- Mấy hôm nay anh không trả lời điện thoại và tin nhắn của Kiara, sao vậy?

- Tôi bận… – Giọng Duy lạc đi, tắt ngấm.


Ko 1 tiếng động, Kiara biến mất sau những kệ bày hàng. Duy
thử buông người vào lòng ghế. Lớp vải nâu mềm mại tựa các xúc tu của loài thủy
tức vươn ra, ôm ghì cậu vào cái bụng ấm nóng của nó, vỗ về và hứa hẹn. Bỗng
dưng sự tê tái biến mất. Cậu thấy dễ chịu hẳn. Cảm giác ngứa ngáy râm ran lan tỏa
phía lưng cũng ko làm cậu chú ý nữa. Thật ra, những điều Kiara nói có lí đấy chứ.
Đâu phải ai cũng được lựa chọn. Thay vì phản kháng, tại sao ko thuận đi theo vệt
đường đã vạch ra sẵn? Cậu tự hỏi. Cảm giá được vuốt ve rõ rệt hơn. Ko chỉ những
chỗ cơ thể cậu dính vào lòng ghế, mà cả vai, đôi cánh tay, rồi lồng ngực. Bất
giác, Duy đưa mắt nhìn xuống. Đôi bàn tay với những ngón xanh xao, gần như
trong suốt. Kiara đứng sau ghế, vòng tay ôm cậu từ bao giờ. Những sợi tóc khô mềm
miên man khắp mặt Duy như lớp mạng nhện. Hơi thở của cô ta kề sát bên tai cậu,
phảng phất mùi nấm mốc.

” Anh đang nghĩ đúng hướng đấy, Duy ạ! – Kiara thì thầm- Tại
sao cứ phải chống lại những điều ko thể chống cự? Tại sao lại từ chối ân sủng
mà quá hiếm người có cơ may sở hữu?” . Cô ta đọc được các ý nghĩ giằng xé trong
đầu người khác, Duy rùng mình.

Từ sau hàng ghế, Kiara vòng đến trước mặt cậu, quỳ trên sàn.
Khuỷu tay nhọn của cô ta chống trên đùi Duy. Hơi thở mơn man. Gương mặt xinh đẹp
cách cậu trong gang tấc. Chỉ cần cúi xuống 1 chút thôi, cậu sẽ nhìn thấy chính
mình in bóng trong đôi mắt trong suốt. Dưới da cậu, máu đang chảy nhanh hơn, dồn
dập.

Trong 1 động tác phá vỡ mọi kiềm chế, Duy kéo mạnh Kiara,
lôi cô ta cùng đứng dậy. Cậu ôm ghì cô ta vào thân thể đang nóng bừng lên của
mình.

Trong bóng tối xám đục, lúc này Duy nhận ra cả 2 đã ngã xuống,
nằm lăn trên tấm thảm len thẫm xanh, giả làm bãi cỏ trong câu chuyện Alice lạc
vào xứ sở thần tiên. Trên kệ gỗ thấp, chú Thỏ Trắng, nữ hoàng và mâý con quỷ
lùn đang mở to mắt quan sát cậu, vô cảm. Chưa bao giờ, Duy tưởng tượng được lần
đầu tiên của mình lại xảy ra trong bối cảnh kì dị như thế này. Hơi thở dồn dập.
Vụng về lẫn bối rối, tay cậu trượt đi trên các lớp vải mềm, sột soạt bọc quanh
người Kiara. Trong khi tim cậu khua loạn lên, ý nghĩ trong đầu rối tinh, thì cô
ta khá bình thản. Dường như cô ta biết rất rõ, sẽ phải làm gì, tuần tự. 1 bàn
tay Kiara vẫn áp nhẹ trên mặt Duy như trấn an, tay kia nhẹ nhàng kéo áo xuống
dây kéo của chiếc áo khoác thể thao. Cậu gạt tay cô ta, tự tháo cái áo khỏi người.
Giờ đây, tấm lưng trần của cậu tiếp xúc trực tiếp với hàng ngàn sợi len ram ráp
của tấm thảm. Thân thể nhẹ bỗng và trong suốt của Kiara trườn lên ngực Duy. Tim
cậu đập thình thịch, hồi hộp. Mắt cậu mở căng, tò mò chờ đợi giây phút sắp diễn
ra.

Đúng khi đôi môi đỏ thắm áp môi, Duy bỗng giật thót. Lưng cậu
đau buốt. Những vết nứt vỡ mới lành hôm trước, còn xanh mét, vỡ bung ra. Miệng
cậu há hốc, đau đớn kinh hoàng. Bám chặt vào những sợi len, tiếng gào vỡ bục ra
trong họng Duy: ” Ko…….k..k….ô..ô…..ng !”. Cái thân thể ở phía trên người cậu đột
ngột trì xuống, nặng trĩu, ko thể tin nổi. Bằng tất cả sức nặng kì dị, Kiara dằn
sát lưng cậu xuống thảm. Đôi mắt cô ta nở phồng lên, như có hàng ngàn con mắt
kép bên trong nhãn cầu to tướng. Nụ cười mơ hồ của cô ta làm lộ ra những chiếc
răng trắng mờ giữa đôi môi, lúc này đã biến thành màu đen. Giọng cô ta thì
thào, nhưng vẫn rõ mồn một từng chữ:

_ Anh thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh chỉ yêu em
thôi, chứ đâu phải cái cô MC Đăng Ghi đạo đức giả, ngu ngốc và nhạt nhẽo. Đúng
vậy ko, Duy?

_ Buông tôi ra…a…a!- Duy oằn người

_ Hôn em đi, mau lên!- Chẳng buồn để ý tiếng kêu kháng cự của