Duck hunt
Những Đôi Mắt Lạnh

Những Đôi Mắt Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323251

Bình chọn: 8.00/10/325 lượt.

… lạnh khủng
khiếp. Cô gật nhẹ, chào ê-kíp chương trình. Duy kéo ghế cho Ghi, rồi đi
lấy cho cô bạn cốc nước trắng. Hết thảy biểu hiện ấy gây chú ý cực mạnh
với vị đạo diễn ngoại quốc. Ông ta chốc chốc đưa mắt liếc qua Ghi, dù
vẫn trao đổi với cộng sự. Đọc sách nhiều cộng với thói quen quan sát,
Duy thừa hiểu, trong hầu hết các cuộc cạnh tranh, mọi thế cờ đều có thề
lật lại vào phút chót. Kẻ đang trên đà chiến thắng thường chủ quan và đã mất đi yếu tố bất ngờ. Miễn là người đang ở thế bất lợi vẫn còn tự tin, và có đủ can đảm thay đổi.

Ba giờ chiều, các phần so đo tài
năng đã gần hoàn tất. Ba chàng trai tỏ ra yếu thế. Chỉ còn hai thí sinh
cuối cùng thực sự chiến đấu. Lúc chuẩn bị trang phục cho phần thi leo
núi giả, chạy và vượt chướng ngại vật trong nhà – để xác định ai sở hữu
sức khỏe vượt trội, đủ sức theo đến cùng cái reality show kéo dài đúng
một năm – Anny bước đên giúp Ghi cột dây giày theo kiểu nút thắt thủy
thủ, khen thành thật:

- Bữa nay bạn xuất sắc kinh khủng. Mọi người đều bất ngờ. Dù hơi căng thẳng, nhưng tôi vẫn thích lắn vì có một đối thủ giỏi!

- Cảm ơn bạn, Anny. Bạn nghĩ cơ hội chiến thắng là bao nhiêu? – Ghi hỏi thẳng.

- Bạn rất xuất sắc, nhưng tôi sẽ là người chiến thắng! – Anny chìa tay cho Ghi bắt, và cười phá lên vui tươi.

Từ góc xa, Duy ngồi im, không bỏ qua lời nào từ Anny. Vừa nãy, cậu đã nghe được cuộc trao đổi vắn tắt giữa đạo diễn và nhà sản xuất. Ghi và Anny
mỗi người đều có hai điểm A và một điểm B. Nhưng xét tổng thể từ đầu đến giờ, lợi thế thuộc về Anny. Vì vậy, ở vòng thi thể lực, nếu Ghi ngang
tài đối thủ, thì cô cũng thất bại. Đồng hồ sắp ba giờ. Những ngọn núi
giả bằng gỗ và bìa cứng đang được kéo vào studio. Duy phái quyết định.
Cậu chạm nhẹ túi áo. Tim đập mạnh. Chưa bao giờ cậu căng thẳng đến vậy.
Anny vừa quay đi, cậu đứng bật dậy, loạng choạng bước lại chỗ Ghi. Bằng
giọng bình thản nhất có thể, cậu nhắc Ghi tô lại mí mắt. “Mình để quên
chai vẽ mắt nước ở nhà rồi!” – Cô kêu lên. Duy lấy từ túi áo hộp phấn
bột đen. Mấy tuần nay, nó nằm im trong ngăn kéo bàn học của cậu. “Dùng
tạm thứ này đi!”. Ghi ngạc nhiên: “Ui, hộp phấn bị vỡ mua hôm đi xem
phim?”. Qua vai cô bạn, Duy chỉ nhìn thất khoảng tường rỗng: “Nhanh lên, Ghi!”.

Những vệt phấn đen biến đôi mắt trong veo của Ghi trở
nên sắc nét, mạnh mẽ. Ghi soi tấm gương lớn, kiểm tra hình ảnh lần cuối
trước khi ra quay. Duy rùng mình khi ngỡ có một bóng đen vừa lướt qua
phía sâu trong gương. Cậu lắc nhẹ, lên tiếng: “Ghi nghĩ gì về đối thủ?”. Ánh mắt trong veo đột nhiên sẫm tối. Giọng Ghi lạc đi, hơi the thé:
“Anny mạnh lắm. Cô ta sẽ thắng. Chỉ có tai họa mới đủ sức kìm bước…”.
Duy gật, lắp lại như một tiếng vọng: “Ừ, tai họa…”.

Còn một nấc, Ghi sẽ chạm đến mức cuối cùng của ngọn núi giả. Thế nhưng, mũi giày
bỗng tuột khỏi điểm bám. Cả hai chân cô đung đưa. Cách đấy chưa đầy một
mét, thân hình rắn rỏi của Anny đã ngang bằng với độ cao của Ghi. Nữ đối thủ rướn mạnh cánh tay. “Anny chiến thắng! Anny chiến thắng…” – Đám
đông bên dưới hò reo. Anny ngoái lại, mỉm cười trước khi rướn lên đỉnh.
Một tiếng “rắc” vang lên, nhẹ và khẽ. Thình lình, tiếng động mơ hồ ấy
biến thành một chuỗi âm thanh ghê rợn. Ngọn núi bằng ván ép và bìa cứng
đột nhiên xé toát ra làm đôi, vết nứt ngay giữa Ghi và Anny. Nửa bên Ghi đung đưa, đổ nghiêng, tựa hẳn vào bức tường đầy các đèn chiếu sáng. Duy vội vã đến đỡ bạn tuột xuống. Ghi không bị sao ngoài sự đôi chút sợ
hãi. Cả hai chạy ra qua đám đông tụ tập bên nửa kia ngọn núi giả. Thật
không may, nó không ngả vào tường mà đổ theo chiều ngược lại, đập thẳng
xuống sàn, mang theo Anny tội nghiệp. Những mảnh ván vỡ được khuân đi,
để lộ Anny nằn ngửa trên sàn xi-măng, mắt mở to, bất động. Một thanh sắt đường dẫn máy quay nện vào phía sau đầu cô. Gương mặt nạn nhân trong
suốt. Mí mắt như mỏng đi khiến nhãn cầu lồi hẳn ra. Cặp môi chuyển từ
sắc hồng tự nhiên sang màu tái xám. Máu bắt đầu loang ra, thấm đẫm chiếc áo thể thao hồng nhạt. Ghi hốt hoảng nâng đầu Anny lên. Cô gỡ ra chiếc
kẹp tóc kim loại sơn đen đâm vào da đầu Anny. Một túm tóc xoăn bong khỏi da đầu, để lộ vết rách dài và sâu. Máu đang chảy ra từ đó…



Không bị nguy hiểm tính mạng, nhưng Anny phải nằm dưỡng thương vùng đầu
mất hai tháng. Ghi chính thức giữ vị trí MC cho show Ngôi sao pha lê.
Duy là người đầu tiên được cô thông báo tin này khi bước ra khỏi lớp học luyện thi.

- Ghi có vui không? – Duy hỏi, cười nhẹ.

-
Vui ư? Mình sợ lắm. Không, phải nói kinh hoàng mới đúng! – Gương mặt mất sạch sinh khí, Ghi thì thầm – Chiến thằng bằng tai họa của người khác
thật chẳng vui chút nào. Thà thất bại còn hơn. Anny thật dễ thương. Cô
ấy luôn thân thiện, giúp đỡ Ghi nhiều. Vậy mà tai nạn lại ấp đến với cô
ấy. Hệt như có một ma thuật nào đó…

- Ghi nói gì? Thà THẤT BẠI ư? HỆT NHƯ có ma thuật ư? – Duy nhấn mạnh.

Cô gái nhỏ đột nhiên nín lặng, nhìn Duy đăm đăm. Từ ngơ ngác, ngạc nhiên,
gương mặt cô chuyển sang tột cùng sợ hãi, và sau đó là hoà