
ác. Tuy nó không phải là trong sạch, không tới mức
gây ra tác hại nghiêm trọng như buôn Heroin.Anh nghĩ chắc là do sự tác động của
con bé.
-Như vậy không đồng nghĩa với chuỵên con bé có thể quan hệ với
một tên đầu đảng như hắn.Nhưng nếu sự thật là vậy,em sẽ cấm tiệt con bé quan hệ
với hắn.
Bảo nhìn người yêu rồi lắc đầu:
-Không nên.
-Vì sao?
-Bản chất Trọng không xấu. Quen biết bấy lâu giúp anh phần
nào hiểu nó.Có lẽ Thiên Thiên có thể thay đổi Trọng thành người tốt. Sự thật đã
cho thấy điều đó. Nếu cấm đoán họ, hậu quả khó mà lường. Trọng là một đứa rất
liều mạng, ngoài Thien Thiên, anh nghĩ không ai quản được con ngựa chứng ấy
đâu.
-Nhưng em sợ…
-Đừng lo. Anh sẽ để tâm đến con bé giùm em.Tin anh đi. Nếu
em ngăn cấm bọn chúng lúc này,sự việc có khi lại còn nghiêm trọng hơn đó.
-Thôi được, em trông cả vào anh. Cháu em mà có chuyện gì,em
treo cổ anh đầu tiên !
-Được,anh hứa. Tạm thời cứ coi như em chưa biết gì hết.
-Bảo…
-Gì ?
-Em lo cho anh lắm. Phải rất cẩn trọng ,nhớ không?
-Anh biết mà.
-Giáng sinh vui vẻ.
Linh dịu dàng cầm tay anh.
-Ừ.Chúc em Giáng Sinh vui vẻ.Anh nhớ em nhiều lắm.
-Em cũng vậy.Trong lòng em lúc nào cũng lo sợ cho an nguy
anh…
Bảo ôm Thiết Linh vào lòng. Anh là một cảnh sát được cài vào
làm tay trong để thu thập tin tức về đường dây mua bán Heroin của Trọng và đồng
bọn. Làm cái nghề này cả hai thừa hiểu cái chết luôn đối mặt từng giây phút một.
Đã biết bao lần họ lặng lẽ nhìn đồng đội ngã xuống một cách bất lực… Những giây
phút ở cạnh nhau vì thế trở nên quý báu vô cùng.Chỉ mong sao một ngày nhiệm vụ
hoàn thành,Bảo có thể thoát khỏi cái lốt của một tên giang hồ sừng sỏ quay về
thân phận thật.Khi ấy,anh sẽ cầu hôn Thiết Linh,người con gái anh yêu quý hơn cả
sinh mạng của mình.
***************
Trọng thình lình vỗ vai Cát Luân khi thấy hắn lấp ló bên
ngoài nhà hàng Hoàng Tử.
-Lại đến xin tiền Cát Lan à?
-Mày à?Tao làm gì kệ tao.
-Cát Lan thật đáng thương vì có hạng anh trai đốn mạt như
mày.Phải làm gái nhảy để cung phụng thằng anh nghiện ngập.
Luân nhìn Trọng bằng ánh mắt căm hận…
-Tại ai mà tao ra thế này hả?
-Có trách thì trách sao ngay từ trung học mày đã luôn đối chọi
với tao.
Trọng nói , trên môi vẫn giữ nụ cười cợt đùa , khinh bỉ. Cát
Luân khẽ nhếch mép cười:
-Và mày luôn luôn thua tao,đồ Bại-Trận!
Trọng đạp Luân văng vào một chiếc xe hơi vừa lao tới. Luân dội
ngược trở lại. Tay hắn ôm bụng, đau đớn… Hắn nghiến chặt răng nhìn Trọng. Trọng
bước tới, ngồi xuống trước mặt Luân,chỉ tay mặt hắn và nói:
-Mày liệu hồn đi.Mày không phải là đối thủ của tao đâu.Dạo gần
đây tâm trạng tao tốt nên tạm tha cho mày.Nhưng không có nghĩa là tao buông tha
cho mày đâu,đồ Chó hôi ạ.
Trọng và đàn em bỏ đi.
Luân lồm cồm đứng đậy. Hắn bực tức đá mạnh vào chiếc xe hơi
mới cáu.
-Này anh kia,điên à?
-Phải đó.
Mộc Lan cáu tiết kéo cửa kiếng xe hơi xuống nhìn ra..Sau đó
cô bước xuống xe.Cát Luân vẫn coi như không có gì, bỏ đi.
-Khoan đi đã!
Luân quay lại.
-Cô muốn gì hả?
Giây phút Cát Luân quay trở lại nhìn khiến tim Mộc Lan đập
liên hồi.
-Cát Luân!
-Cô là…
-Mộc Lan đây,anh không nhớ em sao?
Hắn lắc đầu:
-Mộc Lan nào?Tôi không quan tâm.
Luân thờ ơ đi mất.Mộc Lan định chạy theo thì vừa lúc một chiếc
xe tải lướt qua.Sau đó Mộc Lan không còn thấy dáng Cát Luân đâu nữa. Mộc Lan
nhìn quanh ,tìm kiếm nhưng vô ích.
“Tại sao Cát Luân lại ở đây?Không phải anh ấy đang ở nước
ngoài tu nghiệp hay sao?Sao anh ấy thay đổi nhiều đến vậy? Mới hai năm sau ngày
ra trường thôi mà. Sao anh ấy không nhận ra mình? Mà… cũng phải thôi. Khi
đó,mình chỉ là cô sinh viên nhút nhát,yêu âm thầm Cát Luân nhưng chẳng dám mở lời.
Đến lúc này,tình yêu thầm kín ngày đó vẫn đeo đẳng.Cứ ngỡ Luân đã ra nước ngoài
theo lời mời của trường ĐH Senbi. Sao giờ anh ấy lại ở đây? Và… với hình dạng
đó?”
Chiều hôm đó…
-Tan sở rồi, Mộc Lan, đám mình đi ăn đi.
-Các bạn cứ đi đi.Mình ở lại làm chút chuyện.
-Bạn đang làm bài phóng sự mới à?Vậy tụi này đi nha.
-Ừ.
Mộc Lan nhiệt tình,hăng hái mọi ngày,sao hôm nay trông cứ yểu
xìu làm mọi người lấy làm lo lắng.Tâm trí nàng giờ đã hoàn toàn bị chiếm cứ bởi
hình bóng Cát Luân.Những hồi ức về Cát Luân thời sinh viên dần dần hiện về.
Ngày đó,Cát Luân là chàng hoàng tử của ĐH Luật BestLaw.Hắn
là chàng trai hoàn hảo và khá kiêu ngạo.Hắn có cái đầu óc khá nhạy bén,sự thông
minh sắc xảo và khả năng chế ngự tâm lý đối phương.Hắn được xem là luật sư tài
ba trong tương lai.Hắn vào đại học năm 16 tuổi và nhận học bổng “Thiên Xứng”,học
bổng cao quý nhất của học viện BestLaw. Mộc Lan hơn hắn hai tuổi.Họ học cùng
khóa và chả hiểu có phải là ngẫu nhiên,họ thường