XtGem Forum catalog
Nước Mắt Ngọc Trai Đỏ

Nước Mắt Ngọc Trai Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323872

Bình chọn: 7.5.00/10/387 lượt.

ngồi cách nhau một dãy ghế.Hồi
đó,trong trường có một băng đảng ai cũng phải sợ. Đó là băng của cậu ấm Trọng
Lì. Chính Cát Luân đã chặng đứng nhiều vụ quấy phá của chúng. Cả học viện sùng
bái, tôn vinh Cát Luân. Đẹp trai,thông minh, tài giỏi nhất học viện BestLaw,
Cát Luân luôn được thầy cô đánh giá cao và yêu mến. Chung quanh hắn lúc nào cũng
có một đám người sum xuê khiến hắn càng cao ngạo và coi trời bằng vung. Cát
Luân là thần tượng của Mộc Lan từ thời xa xưa đó… Đã nhiều lần Mộc Lan muốn ngỏ
lời nhưng không sao làm được.Nàng núp mình như một con ốc nhút nhát.Dù nàng
chính là cô công chúa yêu quí của ngài tỉ phú Khưu Tuấn ai cũng biết đến.

Chỉ khi ngày tốt nghiệp diễn ra,nàng mới dám thu hết can đảm…nhờ
bí mật cho hắn một lá thư tỏ tình.Hắn nhanh chóng tìm ra người gửi lá thư đó để
trả lại dù chưa đọc một dòng nào.Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng nói với nàng rằng
“Trong mỗi con người luôn có một điều tuyệt vời nhất để họ tự hào.Hãy ngẩn cao
đầu sống và yêu thương để tìm ra điều tuyệt vời đó.Tôi không thích ai cứ mãi
chui rúc trong chiếc vỏ ốc của mình.Cô hãy cầm lại lá thư này, chờ đến một ngày
cô có thể tự tay đưa nó cho tôi.”

“Vậy mà đã hai năm trôi qua rồi.Cát Luân, bây giờ khi em đã
đủ can đảm làm điều đó thì …anh đang ở đâu vậy?”

-Woa, đẹp thật!

Thiên Thiên đứng hẳn trên thành tàu.Cô bé tung tăng, chỉ chỏ
khắp mọi hướng cho tụi bạn xem, trong lúc bọn chúng mặt mày tái nhợt vì say
sóng. Cả trường tổ chức du khảo dãy sinh thái Ngọc Trai nổi tiếng ở đảo Cá Vàng
, kết hợp tham quan giải trí. Mới lên tàu ai cũng háo hức, chỉ mới đi được chừng
một giờ là cả bọn rủ nhau nôn thốc nôn tháo. Trong khi đó Thiên Thiên vẫn tỉnh
rụi và tỏ ra thích thú vô cùng.

-Cá heo,cá heo kìa!

Chiếc tàu đột ngột chuyển hướng làm Thiên Thiên mất thăng bằng,
nhưng có một bàn tay đã kịp chụp lấy tay cô bé.

-Coi chừng!

Cát Luân vẫn nắm chặt tay cô nhóc, để cho cô vịn vào đó mà
chạy tới chạy lui khắp thành tàu. Cô nhóc háo hức quay qua nói với Luân:

-Đây là lần đầu tôi đi biển, anh biết không? Thật không ngờ
nó thú vị đến vậy?

Thiên Thiên bắt tay làm loa và hét lớn giữa biển cả.

Cát Luân cũng đứng lên thành tàu với cô nhóc. Hắn nháy mắt với
cô:

-Thuyền trưởng mà thấy thì nắm cổ cả hai quăng xuống biển
làm mồi cho cá mập hết cho mà xem.

-Ơ hay, vậy sao anh còn leo lên.

-Vì hình như là nó khá thú vị với em. Dường như mọi thứ mới
mẻ đều khiến em thích thú?

-Hì hì. Thiên Thiên híp mắt cười. Một lúc cô nhóc quay qua hắn.-
Mà có cá mập thiệt sao?

-Thật chứ! Rất nhiều cá mập. Hải lưu và nhiệt độ của vùng biển
này là một ngôi nhà lý tưởng cho cá mập đó.

-Vậy ư?

Thiên Thiên rùng mình, ánh mắt tỏ ra nghi ngờ nhưng… trong
lòng vẫn sợ sợ… Cát Luân nhìn cô nhóc mà bật cười.

Từ phía sau vang lên tiếng người đàn ông giận dữ vang lên:

-Hai cô cậu kia, muốn chết à! Tôi ném cả hai cho cá mập ăn
bây giờ!

Thiên Thiên nhìn về hướng người đàn ông trong bộ trang phục
thuyền trưởng gật đầu lia lịa tỏ ra áy náy. Ông lắc đầu bỏ đi. Thiên Thiên vội
vã nhảy xuống boang tàu. Cát Luân cũng nhảy xuống theo. Một lúc sau, Thiên
Thiên nhìn hắn rồi ngồi thụp xuống cười rũ rượi… Cô nghĩ tới lời của thuyền trưởng
khi nãy… Lỡ như bị ném xuống đó thật chắc tiêu luôn quá.

Sau, Thiên Thiên ngước lên ô bé phấn khởi nói với Cát Luân.
Hắn đang dựa vào thành tàu lặng lẽ quan sát cô bé con… Sao cô bé cứ như thế chứ?
Sao cứ đơn thuần như một tờ giấy trắng?

-Chuyến đi này thú vị thiệt, Cát Luân nhỉ? Mà trên đảo Cá
Vàng có gì hả? Cá Vàng ư?

Cát Luân sực tỉnh bởi câu hỏi của cô nhóc. Hắn lắc đầu:

-Không. Chỉ toàn là rừng thôi.Trong rừng có một khu đền thờ
Cá Vàng,vị thần bảo hộ cho đảo.Truyền thuyết kể rằng nếu ai đến đền thờ vào lúc
trăng sáng nhất, khi ấy những bông hoa mặt trăng màu tím sẽ nở rộ.Đôi trai gái
may mắn đến đó sẽ được thần đảo ban cho mối nhân duyên mỹ mãn.

-Có thật không?

-Anh không biết.Nhưng đến mùa du lịch được nghỉ ngơi, nhiều
đôi tình nhân lại đến đây để xin mối nhân duyên mỹ mãn nhưng thật sự có cái đền
đó hay không cũng chưa ai biết.Anh cho rằng đó chỉ là trò câu khách của chủ đảo
thôi.

-Đúng vậy.Làm gì có chuyện hoang đường đó.

Thế nhưng, bọn con gái lại nháu lên.

-Không, tụi em tin là có đó.Anh Luân đi với em tìm đền thần
Cá Vàng nhé!

-Không được,anh đi với em cơ.

-Không,anh ấy sẽ đi với tớ!

Bọn con gái tranh giành um sùm.Thiên Thiên ngao ngán không
biết khuyên can họ thế nào.Bất ngờ chạm phải ánh mắt của Cát Luân nhìn mình làm
cô bé có chút bối rối. Cát Luân thật sự có đôi mắt chết người,vừa dịu dàng tha
thiết, vừa bí ẩn lạnh lung, vừa buồn bã vừa yêu thương.Không biết có phải vì
quá nhạy cảm hay không mà cô luôn có cảm giác Cát Luân lúc nào cũng nhìn
mình.Tuy được nhiều cô gái vây quanh nhưng Luân không hề tỏ ra yêu thích một
ai.Luân đối đãi với mọi người như nhau.