
>- Em đi tìm anh.Cả tuần nay em đã đi tìm anh.
Cát Luân lặng nhìn Thiên Thiên.Trong lòng hắn cảm thấy một
điều gì đó thật tội lỗi, xấu xa. Hắn lau nước mắt cho Thiên Thiên rồi an ủi.
- Anh đã không sao rồi. Em đừng lo.
- Gặp anh em mừng lắm. Dù là biết tụi mình vẫn đang bị lạc.Chuyện
gì đã xảy ra với anh vậy?
- Ngồi xuống đi, để anh từ từ kể em nghe.
- Dạ.
- Cát Luân bỏ thêm mớ củi mình vừa kiếm về cho thêm vào lửa.
Thiên Thiên nhìn mấy khúc cây to ấy… đỏ mặt… Vậy mà cô nhóc cứ nghĩ là người của
bộ tộc ăn thịt người… kéo “thức ăn” về.
Cát Luân nhìn cô bé rồi phì cười. Cái vẻ mặt và giọng nói khẩn
trương của cô nhóc lúc mới quay lại thật là ngố, thật… đáng yêu…
Hắn chậm rãi nói:
- Khi nghe mọi người la lên có cá mập, anh định ngoi lên
nhưng vừa lúc đó anh thấy cái này.
Luân chìa tay ra trước mặt Thiên Thiên một viên ngọc trai kỳ
lạ và đẹp một cách mê hoặc… Nó như một giọt nước mắt tinh khiết-giọt lệ máu…
- Ngọc Trai Đỏ? Truyền thuyết về Ngọc Trai Đỏ là có thật hay
sao?
- Thật chứ. Gắn liền với viên Ngọc Trai truyền thuyết này có
cả một câu chuyện kỳ bí và cảm động…
- Anh kể em nghe coi !
Thiên Thiên luôn thấy háo hức vô cùng khi nghe tới những chữ
“kỳ bí, truyền thuyết, cảm động…”
Đó là truyền thuyết cổ xưa ít ai biết đến mà anh đọc được
trong một quyển sách. Ngày xưa, đảo cá Vàng có hai bộ tộc sinh sống bộ tộc Ngọc
Trai và bộ tộc Nguyệt Hoa.Chiến tranh luôn diễn ra giữa hai bộ tộc.Nhưng chàng
trai của bộ tộc Ngọc Trai và cô gái của bộ tộc Nguyệt Hoa lại đem lòng yêu
thương nhau tha thiết.Họ cùng thề nguyền sẽ sống chết bên nhau.Chuyện tình của
họ bị hai tù trưởng phát hiện. Bộ tộc Nguyệt Hoa dựng lên một ngôi đền ở nơi bí
mật tận sâu trong rừng để giam lỏng cô gái. Lần cuối cùng gặp nhau, chàng trai
hứa sẽ tìm ra ngôi đền linh thiêng đó giải thoát cho cô gái.Thế nhưng ý định của
chàng trai không thể thực hiện được khi chàng trai bị tù trưởng của mình phanh
thây và ném xuống biển vì cái tội yêu một cô gái của phe đối đầu. Loài Ngọc
Trai đã ăn thịt của chàng và tạo ra những loài ngọc trai đỏ như máu. Tương truyền,
sự tích Ngọc Trai Đỏ có một lý giải khác. Vì không thể thực hiện lời hứa với
người yêu mà trước khi bị giết chết,chàng trai đã khóc ra máu, mỗi giọt lệ máu
biến thành mỗi hạt ngọc. Ngọc rơi xuống biển và một loài Ngọc Trai tuyệt đẹp
mang tên Huyền Vũ đã giữ những hạt ngọc ấy, đợi một ngày gửi tới cho người yêu
của chàng . Phần cô gái,nàng chờ đợi chàng năm năm,mười năm và cho đến 100 năm
sau…Một ngày kia, một đứa bé đã vô tình nhặt được Viên Ngọc Trai đỏ. Cậu bé sống
trong rừng. Một đêm nọ, khi vô tình thức giấc nó thấy một loài hoa hình mặt
trăng có màu tím rất đẹp, màu mà cô gái của bộ tộc Nguyệt Hoa ngày xưa yêu
thích. Tò mò, cậu bé lần theo dấu của những bông hoa và tìm ra được ngôi đền của
Thần Cá Vàng xây dựng lên 100 năm trước. Ở đó có một bà lão vẫn ngồi đợi trước
đền suốt 100 năm qua. Khi nghe cậu bé kể về sự tích Ngọc Trai đỏ,về cái chết bi
thảm của chàng trai bộ tộc Ngọc Trai, bà lão đã khóc. Giọt nước mắt rơi lên
viên ngọc trai và nó đổi từ màu huyết dụ của máu tươi thành một màu hồng dễ
thương tượng trưng cho hạnh phúc và sự hòa hợp của tình yêu.Thế là linh hồn của
họ đã tìm thấy nhau. Còn cậu bé đó liên tục gặp may mắn và những chuỵên thần
kì. Về sau trở thành kẻ thống trị của đảo Cá Vàng. Người chủ đảo đó xem ngôi đền
như chốn linh thiêng và cấm tiệt mọi người lui tới. Thế nhưng,vẫn có những kẻ
vô lạt tới ngôi đền. Tương truyền, ngôi đền linh thiêng thì có một sự tích lạ
kì: những đôi trai gái cũng có mặt ở đền lúc nửa khuya khi những bông hoa Măt
Trăng tím nở rộ sẽ có được một mối lương duyên mỹ mãn. Ai có được viên Ngọc
Trai ấy may mắn sẽ luôn bên cạnh.
Thiên Thiên chăm chú lắng nghe… Ánh mắt cô bé buồn rượi khi
nghe câu chuyện bi đát của hai kẻ yêu nhau nhưng số kiếp bất hạnh.
Cát Luân nhẹ nhàng cầm tay Thiên Thiên và đặt viên Ngọc Trai
Đỏ vào đó.Thiên Thiên ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn…
- Nó sẽ luôn mang lại may mắn cho em.
- Sao anh ngốc vậy? Mê tín như vậy cũng tin sao?
- Anh tin. Nhờ nó mà anh mới thoát.Khi con cá đuổi theo
anh,anh cố gắng bơi thật nhanh.Xém chút nữa nó táp phải cái tay của anh. May
thay anh phát hiện một cái hang dưới lòng biển.Thời còn đi học, có lần anh tham
dự một cuộc tập huấn cứu hộ dưới biển nên hiểu rõ cái hang là cơ may duy nhất
lúc ấy.Quả thật như vậy.
- Cái hang? Em cũng tới đây qua một cái hang. Nhưng lúc em đến
thì nó đâu có ngập trong nước như anh nói?
- Thuỷ triều đó.Cái hang hiếm khi lộ diện nên ít ai thấy được
nó. Em có duyên lắm mới thấy miệng hang ngay lúc thủy triều xuống đấy.
- Đúng là chuyện thần bí trên đảo này không tin không được rồi.
Vậy là thần Cá Vàng của đảo đã nghe lời cầu xin của em đó.
- Em xin cái gì?
- Em mong là tìm thấy được anh an toàn.Em không muốn vừa có
thêm một ông anh rồi người ấy lại biến mất.Khôn