
g ai tin anh còn sống,nhưng em
tin trực giác mình không hề sai.Em rất vui khi lại thấy anh.Viên ngọc trai này
em không lấy đâu. Hãy giữ may mắn cho mình đi. Chỉ cần những người em yêu quý đều
an toàn thì đối với em đó là điều may mắn lớn nhất mà ông trời ưu đãi cho em rồi.
Trong giây phút ngắn ngủi,Luân muốn cúi xuống hôn Thiên
Thiên nhưng kịp ngăn mình lại…Trong đầu hắn rối tung lên.
“Chẳng lẽ mình đang lẫn lộn giữa thật và giả rồi sao?Ý định
của mình là từng bước tiếp cận và làm cho cô bé phải yêu mình, lụy vì mình.Nhưng
hình như mọi chuyện đang đi ngược lại…”
- Anh sao vậy?
- À , không có gì.Em đã ăn gì chưa?
- Em…em ăn hết con gà của anh rồi.Em xin lỗi.
Thiên Thiên cúi đầu không dám nhìn lên,má đỏ ửng.
- Không sao.Còn nhiều lắm.
- Ở đâu ra?
- Anh bẫy được. Sau đó nhốt lại ở dành.Anh ngủ trên kia
kìa.Để đề phòng thú dữ. Luân nói và chỉ tay về phía một cái cây to gần đó.
- Có thú dữ hả?
- Có chứ.Nhưng không sao đâu.Chúng rất sợ lửa.Đi theo
anh,anh sẽ chỉ cho em “nhà” của anh.
Bàn tay Cát Luân nắm lấy tay Thiên Thiên. Trong khoảnh khắc ấy
cái siết tay ấy lại làm cô bé thấy vui vui trong lòng.
Cát Luân rất khéo tay. Nhà cây mà hắn làm rất ấm.Thế nhưng
những cơn gió lùa trên cao không khỏi làm Thiên Thiên lạnh. Cát Luân hiểu, hắn
kéo cô bé nằm gối đầu lên tay hắn.
- Em lạnh phải không?Như vầy sẽ ấm hơn.
- Chúng ta sẽ lạc đến bao giờ?
- Anh không biết.Em sợ à?
- Không sợ nhưng em nhớ mọi người.
- Ai ?
- Dì Linh, các bạn, cha em và…
- Trọng?
- Ừ. Anh ấy tên Tiêu Dũ Trọng…
- Anh ấy là bạn trai của em à?
- Không phải!
Thiên Thiên ngồi dậy. Cô nhóc nhìn Cát Luân, lúng túng…
- À…có thể xem là một nửa bạn trai.
Thiên Thiên chẳng hiểu tại sao mình lại biện minh nữa, tại
sao mình lại lúng túng khi nói với người khác về bạn trai mình. Rõ ràng cô bé rất
có cảm tình với Dũ Trọng. Anh đã vì cô mà làm bao nhiêu chuyện, chấp nhận quay
về làm ăn lương thiện. Trọng là con người sống rất tình cảm nhưng cái vẻ ngoài
của một anh chàng đại ca gan góc, mội trường anh sống buột anh phải như thế mà
thôi. Rõ ràng Trọng đóng một vai trò nào đó trong lòng cô rồi mà, dù thứ tình cảm
ấy khá mơ hồ và chưa rõ ràng. Đó là người con trai đầu tiên trong đời tỏ ra yêu
thích cô bé, anh khiến cô bé cảm thấy mình quan trọng.Cô cũng rất lo lắng khi
Trọng xảy ra chuyện gì đó không hay.Đối với Trọng,cô bé không phủ nhận hoàn
toàn nhưng…cô bé chắc rằng đó chưa phải là tình yêu.
Với Cát Luân thì… thật lạ…
- Thôi ngủ đi,bé con! Mai hai đứa mình sẽ tìm đường thoát khỏi
đây.
Cô bé lại vùi đầu vào lòng Luân thiếp ngủ lúc nào không biết.Bên
cạnh hắn,Thiên Thiên có một cảm giác rất yên bình, rất ấm áp.
Sáng hôm sau.
- Cát Luân…Anh đâu rồi?
- Dậy rồi à?Xuống phụ anh một tay đi.
Tiếng Cát Luân vang lên bên dưới.Thiên Thiên nhìn xuống đất.Hắn
đang nướng gà.Bên cạnh còn mấy trái dừa nước.Thiên Thiên vươn vai một cái rồi
leo xuống.
- Để em nướng cho
- Không cần.Em tìm cho anh cục đá thật to đi.
- Để làm gì?
- Chẻ dừa.
- Em nghĩ là không cần đâu.Xem nè.
Thiên Thiên một tay vịn chặt trái dừa, tay còn lại dồn hết lực
vào đó. Ánh mắt tập trung vào một điểm duy nhất trên trái dừa.Cô bé bặm môi lại,dùng
tay bửa một cái thật nhanh và dứt khoát,quả dừa nứt ra.
- Luân, lấy đồ hứng!
Sau một giây giật mình, Luân mới quơ cái lá thật to để hứng
nước dừa.
- Hảo Kungfu!
- Ai như anh.Con trai gì mà yếu xìu!
- Anh từng là người bơi giỏi nhất trường khi học đại học đấy.
Thiên Thiên nhìn qua hắn. Hắn đang cẩn thận gói nước dừa
trong những chiếc lá to và cột lại. Họ phải lên đường và cần chuẩn bị nước cho
cuộc hành trình…
Trong đầu Thiên Thiên có một suy nghĩ,một thắc mắc. Cô bé muốn
được biết nhiều hơn về Cát Luân…
- Với tấm bằng luật sư trong tay sao anh không làm một nghề
nào đó đúng sở trường hơn là lái Taxi hay chạy bàn cho Căn-tin?
Cát Luân hơi giật mình. Im lặng vài giây, hắn quay qua Thiên
Thiên:
- Em nghi ngờ à?
- Không phải .Chỉ vì… anh hơi khó hiểu…
- Nếu em cho rằng anh đang dựng chuyện thì anh sẽ không bao
giờ nói về nó nữa.
- Em không có ý đó.
- Chuyện quan trong trước mắt là thoát khỏi khu rừng này đã.
Đủ đồ ăn cho chuyến đi, rồi chúng ta đi thôi.
- Đi đâu?
- Đi tìm đường ra.Anh ở đây bao lâu cũng không sao nhưng em
thì cần phải thoát khỏi đây, nếu không người thân của em sẽ lo lắng.Đi nào.
- Sao anh nói cứ như nếu anh thật sự biến mất khỏi thế gian
này thì cũng không ai quan tâm thì phải.
Cát Luân vờ như không nghe, bỏ mọi thứ lên vai rồi nhìn lên
trời, nhắm phương hướng rồi đi, cứ như Thiên Thiên chẳng tồn tại.
Thiên Thiên chạy lên níu tay hắn. Hắn làm