XtGem Forum catalog
Nước Mắt Ngọc Trai Đỏ

Nước Mắt Ngọc Trai Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324031

Bình chọn: 9.5.00/10/403 lượt.

như vô tình, gỡ
tay cô bé ra.

- Nhanh, trước khi trời tối.




-Hây da!Mỏi cái chân quá đi.

Luân thở dài quay lại nhìn Thiên Thiên.Đánh đấm thì giỏi mà
đi bộ thì lại khá khổ sở. Hắn quay lại,rồi cúi xuống.

-Leo lên, anh cõng em.

Do dự một hồi, cô bé cũng leo lên. Tim cô như nghe có cái gì
rạo rực mỗi khi chạm vào Cát Luân, một cái gì yêu thương, háo hức không thể điều
khiển được.

Đi được một khoảng, Thiên Thiên khá hơn, cô bé muốn xuống
nhưng Cát Luân không thả cô xuống. Thế nhưng miệng hắn vẫn không ngừng càu
nhàu…

-Con gái nhà võ gì mà mới đi một chút đã mỏi chân là sao?

-Sao em biết được. Cái chân mỏi chứ đâu phải em.

-Dáng người chút ét mà nặng gớm nhỉ?Chắc là do quá tham ăn.

Cô bé nhảy xuống.

-Gì nữa đây,Heo con?

-Em tự đi được.

-Anh giỡn chút thôi mà.

-Con gái rất kỵ những từ như mập,ú,nặng,heo, ù… anh biết
không hả?

-Em là con gái à?Anh cứ tưởng em là một thằng nhóc cơ đấy.

-Anh muốn gì?Giết chết anh bây giờ.

Thiên Thiên cáu. Cô định đưa tay đánh Cát Luân thì hắn nhanh
tay chụp tay cô nhóc lại… Tay hắn nắm trọn tay cô. Khoảng cách giữa họ lúc này
rất gần… Thiên Thiên nghe tim đập nhanh,loạn xạ,nó chẳng chịu ngoan ngoãn…

Tim Cát Luân cũng vậy… Hắn giữ yên tay cô nhóc trong vài
giây rồi mới sực tỉnh và buông ra. Hắn dường như đang mất điều khiển đối với cảm
xúc của mình, hắn không thể khống chế cái đang lớn dần trong tim mình…

-Thôi không đùa nữa.Mình nghỉ chân một chút.

Hắn nói rồi quay mặt đi.

Thiên Thiên nhìn rừng rú hoang sơ chung quanh rồi hỏi:

-Mình đang ở đâu đây?

-Anh đoán là ngay trung tâm của đảo.

-Căn cứ vào đâu?

-Lời của em nóiv

-Em nói gì đâu? Em dốt địa lý lắm.

-Ngốc à.Em rời cảng từ sáng sớm.Lúc đến hang thì trời đã tối.Theo
thời gian và thủy triều hôm đó, cái hang sẽ ở hướng Bắc.Nơi nhà trọ lại ở hướng
Nam.Chúng ta phải đi xuyên qua rừng là con đường ngắn nhất trở về.

-Làm sao anh biết hướng nào mà đi?

-Mặt trời và thực vật đã cho anh biết.Đừng hỏi nữa, dành hơi
để đi tiếp chứ.

Họ đi tiếp.Chiều buông xuống,phủ một màu đỏ rực như máu xuống
cánh rừng, che mờ lối đi của họ.Họ dừng chân lại dựng lên một túp lều.Cát Luân
có vẻ không ổn lắm… Vừa quay qua một cái, hắn mới nói đi kiếm củi thì lại biến
mất… Thiên Thiên nghĩ mình phải làm cái gì đó, cô nhóc quyết định đi hái trái
cây rừng về ăn.

Trời nhá nhem tối, cô nhóc đem về khá nhiều trái cây rừng
chín mọng với đủ màu sắc sặc sỡ. Cô liên tưởng tới vẻ mặt hài lòng của Cát
Luân. Cô sẽ được hắn khen là “giỏi”.

-Anh xem em tìm được nhiều lắm nè…

-Bỏ đi!

Luân quăng hết đi.Cô bé rất ngạc nhiên.

-Sao vậy?

-Những trái này có độc.

-Đâu có, em ăn thử rồi.

-Cái gì?

-Ngọt lắm!Và…ủa,sao có đến hai-ba anh Cát Luân thế này?…Càng
lúc càng nhiều…

Mắt cô bé khép lại và …Thiên Thiên đã ngất đi.

-Thiên Thiên!

Hắn chụp lấy Thiên Thiên khi cô bé vừa khụy xuống. Cô bé
đang ngủ rất say vì thứ trái cây gây ngủ kia. May là nó không phải loại gây chết
người,không thì khó mà cứu.

“Ngốc.Lại còn tham ăn nữa.Cái gì cũng bỏ vào miệng được là
sao?Cũng may đó chỉ là loại trái cây gây ngủ thôi.Không thì tiêu em rồi.”

Hắn ôm cô bé, để đầu cô dựa vào ngực mình…

Hắn đóng kịch giỏi lắm.Nhưng chẳng ai biết trong tim hắn
đang bị xáo trộn cả lên.Giờ đây,hắn không nỡ làm tổn thương Thiên Thiên. Hắn
đang bị dao động…

Mục đích của hắn khi tiếp cận Thiên Thiên là để trả thù Dũ
Trọng.

Hai năm trước….

-Bao giờ anh lên máy bay?

Cô gái nhỏ vừa ngồi ôm gấu bông vừa chăm chú nhìn cậu con
trai rất khôi ngô khẽ lướt đôi tay mình trên những phím Piano,và trong ánh nhìn
của cậu ta luôn toát ra sự tự tin tới mức cao ngạo…

-Sáng mai, 8h máy bay cất cánh.

-Anh nhớ gửi thư về thăm em đó nha.

Cậu ta dừng đàn rồi đứng lên,bước tới và xoa đầu cô nhóc:

-Yên tâm.Anh đâu thể bỏ mặc cô em gái dễ thương bé bỏng của
mình được.

Hắn cười. Cát Luân khi cười rất đẹp. Vì thế không phải ngẫu
nhiên mà hắn được mệnh danh là Hoàng tử Bestlaw.

-Biết anh đi nên hôm qua nhiều người đến tặng quà lắm nè.

-Mấy đứa con gái phải không? Phiền phức. Mấy thứ đó em muốn
làm gì thì làm.

-Anh trai tôi đào hoa thật.

-Mẹ đâu rồi?

-Mẹ chuẩn bị hành lý cho anh rồi.

Bỗng có chuông cửa…

-Có khách. Chắc là bạn của anh tới tiễn anh đó. Để em ra mở
cửa…

-Thôi, để anh.Em dọn cơm đi.

-Dạ.

Người khách lạ là một người đàn ông trung niên. Cái nhìn của
ông ta lạnh lùng,cách ăn mặc sang trọng và từ ông ta toát ra cái gì rất có khí
chất…

-Xin lỗi,ông là…

-Ta là cha ruột của con.

Hắn cười:

-Nhưng…cha tôi chết rồi? Ông có vào lầm nhà không vậy?