
một dãy bậc thang-dấu hiệu sự tồn
tại của bàn tay con người-hiện ra trước mắt Thiên Thiên… Ngay bậc thang đầu
tiên là một phiến đá cổ khá to với những đường nét trạm trổ khéo léo. Nó bị phủ
đầy bụi và bị dây leo quấn đầy chung quanh, che hết cả chữ. Cô nhóc bước tới và
đưa tay gạt mớ dây leo ra để xem phiến đá viết gì.
-Đền thần Cá Vàng!
Cô bé lập tức chạy như bay lên phía trước.Con đường khá dài
và lắc léo…
“Có thể anh ấy ở đó cũng nên.Có thể anh ấy đã nhân lúc mình
ngủ say mà đi dò đường trước chăng? Và cũng vô tình tìm thấy khu đền cổ này?”
Cuối cùng Thiên Thiên cũng đặt chân lên thềm của chánh điện
của ngôi đền. Chung quanh vẫn im lìm không một bóng người hay dấu hiệu con người…
Thiên Thiên thất vọng…
Thiên Thiên ngước nhìn lên rồi đảo mắt nhìn quanh. Đền Cá
Vàng là một ngôi đền nhỏ, nằm heo hút giữa rừng, tránh xa mọi sự bon chen của lối
sống xô bồ xô bộn ngoài kia.Thiên Thiên càng thất vọng và lo lắng khi thấy ngôi
đền hoàn toàn không có bóng dáng một ai. Nó cũng chẳng hề có dấu hiệu của con
người. Cô bé thấy điều đó qua lớp bụi dày cả tấc và một hệ thống mạng nhện văng
đầy như thiên la địa võng…
Thiên Thiên vừa định quay gót trở ra thì…do quá vội vã nên
đã vô tình khởi động cơ quan. Đất dưới chân cô nhóc rung chuyển mạnh.Thiên
Thiên chưa kịp hiểu ra chuyện gì xảy ra thì đã bị hụt chân lọt xuống.May thay
tay cô bé vịn lại được vào một mép đá, thế nhưng mõm đá ấy lại sắp sứt ra… Từ từ…
Từ từ…
-Luân ơi,cứu em!
Một cánh tay chụp lấy cô khi hòn đá vừa rơi ra. Đó là bàn
tay hết sức chắc chắn và đầy tin cậy…
-Hậu đậu.
-Anh Luân. Đúng là anh đã ở đây.
-Nào, đưa tay kia đây.
Luân kéo Thiên Thiên lên.Khi lên được bên trên, cô nhóc ngó
mắt xuống dưới rồi chợt rung mình trước một dãy chông sắc nhọn bên dưới. Cô bé
thở phào nhẹ nhõm sau cái chết trong gan tất kia…
-Xém chết.Xem kìa, bên dưới toàn là chông.
-Đến nơi thờ cúng mà chạy lon ton như con khỉ. Nếu không ai
cứu thì sao?
-Không ai thì anh sẽ cứu.Lo gì? Thiên Thiên trả lời bằng
thái độ cáu kỉnh.-Mà anh nè, đây có phải là đền thần Cá Vàng không?
-Có lẽ là nó. Truyền thuyết về ngôi đền là có thật.
-Và… cả những câu chuyện li kì về nó? Về việc nếu hai người
nam nữ cùng ở bên nhau vào đêm trăng tròn trong ngôi đền này…
Không hẹn hai đứa nhìn nhau. Họ nhìn nhau trong nhiều giây…
Thật ngớ ngẩn khi tin vào một truyền thuyết nào đó,thế nhưng câu chuyện ấy vẫn
khiến cả hai lúng túng, bối rối…
-À …chắc truyền thuyết không có thật đâu.Thiên Thiên nói.
-Ừ, chỉ là truyền thuyết thôi mà.
-Ừ.
Thiên Thiên trả lời rồi quay mặt đi. Cô nhóc không muốn Cát
Luân nhận ra cái nhìn hết sức miễn cường bên cạnh tiếng “Ừ” thật khẽ của cô…
Cát Luân biết chứ,nhưng hắn chọn cách phớt lờ đi. Một lúc, Thiên Thiên lấy lại
cân bằng rồi quay qua hỏi hắn:
-Sao lúc nãy anh bỏ em đi đâu vậy?
-Anh đi dạo một chút.
-Làm em lo lắng vì tưởng anh bỏ em mà đi trước rồi. Bị lạc
nhau là khóc luôn đó.
Cát Luân nhìn Thiên Thiên rồi khẽ cười với cái nhìn có chút
nghi ngờ:
-Có bao giờ em khóc chưa?
-Rồi chứ. Em có phải là cỗ máy đâu. Ai mà không khóc? Hồi nhỏ
em lì lắm nên dì Linh đánh hoài. Mỗi lần đau là mỗi lần khóc thét lên.
-Còn khi em lớn lên thì sao? Có vẻ như cuộc sống của em quá
hoàn hảo để không bao giờ phải khóc.
Thiên Thiên nhìn hắn bằng thái độ nghiêm túc. Có lẽ trong mắt
Cát Luân cuộc sống của cô chỉ có một màu hồng.Chính vì thế mà Luân mới nói vậy…
-Không đâu anh.
Thiên cười buồn rồi lắc đầu…
-Khi anh nhìn vào một tảng băng,cái anh thấy chỉ có một phần,
hai phần còn lại chìm dưới mặt biển. Có lẽ với anh, cuộc sống của em quá tuyệt
vời, bởi vì nó cân bằng. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó hoàn hảo. Cũng đã
có những thứ khiến em bận tâm và đã có lúc nó khiến cho em ước gì mình còn bé
con như xưa để được vùi đầu vào gối mà khóc. Nhưng không anh à. Em chưa hẳn là
người lớn, nhưng tuyệt đối không còn là đứa trẻ. Em đã học cách kiên cường,mạnh
mẽ, em đã học cách không bao giờ phải rơi lệ. Để không hèn yếu, để không tự bi
lụy hóa cuộc sống của mình.
Luân vẫn chăm chú nhìn Thiên Thiên… Cô nhóc ngước nhìn thẳng
vào mắt hắn.Cô nhóc dừng lại trong vài giây rồi nói tiếp:
-Thế mà em cũng đã khóc… Thật khờ,anh nhỉ?
-Lúc nào? Và kẻ ấy… là ai?
Cát Luân thật muốn biết con người nào lại khiến cô nhóc kiên
cường như Thiên Thiên nếm qua vị mặn đắng của nỗi buồn. Cô nhóc Thiên chỉ lặng
lẽ nhìn hắn rồi cười buồn. Cô nhóc hít một hơi thật sâu rồi mới nói, giả lã như
thể chuyện đó với mình bây giờ không còn đáng lưu tâm nữa…
-Đó là khi…em tưởng anh chết. Anh biết không,em sợ nhất là
khi nhìn người thân của mình bỏ mặc mình mà đi mãi mãi.Em thật sự xem anh là
người thân đó.Từ nhỏ cuộc sống của em chỉ có hai dì cháu.Em chỉ mới vừa nhận lại
cha ruột thời gian gần đây. Người chị c