Nước Mắt Ngọc Trai Đỏ

Nước Mắt Ngọc Trai Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324245

Bình chọn: 10.00/10/424 lượt.

ng muốn bị
chấp vấn, Cát Luân giả vờ thiếp ngủ…

- Cát Luân…

Luân nằm đó,im lìm,với đầy vết thương, những miếng gạc y tế
trắng tinh băng ngang băng chéo trên đầu, trên mặt và khắp người hắn…

Đau…

Từ mấy tháng nay, Luân hoàn toàn không liên lạc với Thiên
Thiên.Cô bé luôn tự hỏi: thật ra mình đã làm gì?

Thiên Thiên lặng lẽ ngồi xuống cạnh bên giường hắn.Nhìn
khuôn mặt của hắn ,lòng Thiên Thiên dâng lên niềm lo lắng, xót xa.Bẵng đi ba
tháng trời không gặp,không ngờ giờ lại gặp Cát Luân trong hoàn cảnh này.

- Chuỵên gì đã xảy ra,cho em biết đi.Tại sao anh và Trọng đều
cùng lúc vào đây? Sao anh đột ngột biến mất từ buổi hẹn lễ Valentine? Anh giận
em tới trễ sao? Anh có biết em đã đến, và đã ngồi trong căn nhà cây ấy bao lâu
để chờ anh không? Sự mất tích đột ngột của anh làm em thật sự bất an. Dù có giận
em trễ hẹn thì cũng cho em được một lời giải thích chứ. Hay… có phải em đã làm
gì nghiêm trọng để cho anh phải giận mà bỏ đi không ngó ngàng tới em nữa
không?Có phải vì em mà hai người ra nông nỗi này không?

Thiên Thiên cười buồn.

- Tiểu Lan bảo em hoang tưởng.Chắc là vậy rồi.

Cô cúi xuống gần nhìn hắn kỹ hơn. Hắn đang chìm trong giấc
ngủ, một vẻ mặt đáng yêu, bướng bỉnh… Yêu thương… và cả e sợ… Nhìn quanh, khi
thấy trong phòng thật sự không ai,cô nhóc khẽ nép đầu mình tựa lên bàn tay hắn:

- Cát Luân, em nhớ anh lắm, nhớ anh nhiều lắm anh biết
không?

Vòng tay Cát Luân muốn ôm ấy Thiên Thiên nhưng lí trí hắn
không cho phép. Hắn sợ mình sẽ bị đánh đổ. Hắn cố dặn mình không được yếu đuối.
Hắn tự nhủ phải quên Thiên Thiên đi. Nếu không, sau này lòng hắn sẽ đau khổ nhiều
hơn.Trong hắn đã có một quyết định.

Chừng đâu ba-bốn ngày gì đó, Dũ Trọng thoát khỏi cơn hôn mê.
Tối hôm thứ tư thì hoàn toàn ý thức được mọi thứ chung quanh. Câu đầu tiên anh
nói là hỏi về Cát Luân. Cát Lan mỉm cười với anh, dịu dàng trả lời:

- Anh ấy xuất viện rồi. Mà đúng hơn là trốn mất dạng.

- Nó có khỏe không? Nó không có chuyện gì chứ?

- Khá hơn anh là chắc rồi. Xuất viện rồi nhưng mấy bữa nay
anh ấy không về nhà. Không biết lại đi đâu và bày tiếp tró gì để chọc tức anh nữa
đây.

- Anh phải tìm nó.

- Anh ấy tự lo cho mình được, anh đừng quan tâm tới nữa.Anh ấy
hại anh ra thế này, anh không giận sao?

Trọng lắc đầu.Trọng còn nhớ rất rõ,lúc anh ngất đi,Cát Luân
đã gọi một tiếng “Anh”.Chưa bao giờ Trọng vui như vậy. Giá của một chữ “Anh” đó
thôi so với vết thương này như vậy vẫn còn quá hời.

Anh chợt nhớ đến Thiên Thiên.

- Thiên Thiên có đến không?

- Cô ấy vừa đi thì anh thức dậy.

- Cát Luân cũng vào đây,Thiên Thiên có biết không?

- Có. Cát Lan bắt đầu khó chịu.

- Thái độ Thiên Thiên ra sao?

- Anh tự đi mà hỏi. Một tiếng cũng ThiênThiên, hai tiếng
cũng Thiên Thiên, anh coi em là cái đinh gì của anh chứ?

- Cát Lan, anh…

- Em cũng rất thích anh, đúng hơn là…yêu anh…anh không biết
sao? Em đang ghen với Thiên Thiên đấy.Cớ sao cô ấy được những hai ngừơi đàn ông
yêu thích chứ?Hay anh khinh em là cô gái làng chơi nhuốc nhơ không xứng với
anh.Tuy không còn trong trắng nhưng em luôn coi trọng giá trị của mình.Em dùng
sắc đẹp mua vui cho bao người.Nhưng em không bao giờ ngủ với họ.

- Anh hiểu, Cát Lan à.Và xưa nay chưa hề coi rẻ em. Nhưng em
cũng biết tình cảm không thể miễn cưỡng.Em cũng từng đề nghị anh nhường Thiên
Thiên cho Cát Luân nhưng em có biết Thiên Thiên thật ra dành tình cảm cho ai
không? Quyết định thuộc về cô nhóc. Anh có quyền gì ép Thiên Thiên yêu mình hay
Cát Luân chứ!

- Thiên Thiên yêu Cát Luân.

- Bằng chứng đâu?Ngày lễ tình nhân cô bé đã tặng Chocolate
cho anh chứ không phải Cát Luân.

- Anh khờ quá. Chocolate đâu chỉ có một hộp. Mà cứ tặng
Chocolate là yêu sao? Vả lại… Anh có nhớ cái lần Thiên Thiên ở lại trên đảo Cá
Vàng rồi đột ngột mất tích hai ngày hay không? Anh có biết Thiên Thiên đã cùng
anh Hai em trải qua hai ngày hai đêm ấy, chỉ có một mình họ bên nhau.Giữa khung
cảnh hoang vắng, thơ mộng đó, anh dám nói họ chưa xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ
cô ấy tự khai báo là mình đã ngủ với người khác sao? Nếu vậy thì còn gì là hình
tượng ngây thơ, hồn nhiên mà cô ấy cố công xây dựng tô vẽ cho anh xem nữa kia
chứ…

- Em đã nói đủ chưa?

Một tiếng quát giật ngược vang lên phía sau. Cát Luân xuất
hiện ở cửa tự lúc nào.

- Đúng là con gái.Chỉ giỏi dựng chuyện và thổi phòng vấn đề.

- Em…

- Em ra ngoài.Anh có chuỵên muốn nói với gã kia.

- Dạ..

Cát Lan tiu nghỉu đi ra và khép cửa lại…

Trọng cố gắng nhướng người dậy. Lòng anh vui biết bao nhiêu
khi Cát Luân đã chịu tới thăm mình…

- Em đến thăm anh à?

- Tao không rảnh làm trò ấy. Và cũng đừng anh anh em em gì ở
đây cả. Giữa chúng ta không bao giờ có mối quan hệ nào như thế đâu.

- Bướng bỉnh thật.

- Những gì Cát Lan nói khi n


Insane