
g việc của anh là gieo rắc cái chết trắng ư?
-Anh…cũng vì bắt đắc dĩ thôi.
Cô nhóc không muốn đôi co với hạng người như Trọng nên quay
đầu chiếc xe đạp của mình theo hướng khác rồi đạp đi. Trọng rời khỏi xe mình chạy
theo giữ cô nhóc lại. Thiên Thiên đạp anh ta ra ,anh ta nhanh nhẹn né qua một
bên.
Thiên Thiên lại đạp đi. Trọng lìm lợm chạy phía trước đầu xe
của cô nhóc. Cô nhóc không chịu dừng,cán luôn anh ta… Trọng vẫn không chịu né.
Thiên Thiên bực tức hét to lên:
-Anh có biết dì tôi là ai không hả? Cứ bám theo tôi, anh
không sợ à?
-Sợ chứ! Nhưng vì em anh không biết sợ nữa.
-Anh thừa biết tôi không thể giao du với những người như các
anh.Tôi căm ghét bọn giết người như các người ! Nhất quyết không đội trời chung
!
-Vậy nếu anh bảo anh không buôn bán ma túy nữa, em sẽ suy
nghĩ lại chứ?
Trọng nói,giọng anh ta chùn xuống,tha thiết và cũng rất chân
thành. Thiên nhìn anh. Dũ Trọng khi nãy và Dũ Trọng bây giờ dường như là 2 con
người hoàn toàn khác nhau. Cô nhóc thôi nhìn anh căm tức, và hỏi:
-Anh hứa?
-Phải, anh hứa. Vì em bất cứ thứ gì anh cũng hứa.
Thiên Thiên gật đầu:
-Được,tôi tạm thời tin anh. Nhưng tôi cần có thời gian kiểm
chứng xem lời hứa của anh là đúng hay không.Nếu đúng, tôi sẽ chịu làm bạn với
anh.Nói trước,chỉ bạn bè mà thôi.
-Còn bây giờ?
-Hãy để tôi yên. Nếu anh còn đi theo coi như tôi chưa nói gì
hết.
Trọng buông tay ra khỏi chiếc xe của cô nhóc:
-Thôi được.Em phải giữ lời hứa đó. Anh sẽ cho em thấy thành
ý của mình.
Thiên Thiên thản nhiên quay bước.Nếu không vì anh ta đã cứu
cô một lần và đối với anh ta… cũng có chút gì cảm mến thì cô đã tố giác anh.Cô
mong có thể dùng mối thiện cảm anh ta dành cho cô mà giúp hắn từ bỏ con đường xấu.Cô
không tự cho rằng bản thân có sức mạnh khai sang tâm hồn hãy bản tính lương thiện
của một ai.Nhưng cô tin vào sự chân thành có thể thay đổi một con người. Xưa
nay,Thiên Thiên thường quen với việc nhìn cuộc đời chung quanh theo hương đơn
giản và tích cực, vì thế mà luôn sống vô ưu vô lo…
Khoảng một tháng sau đó…
-Taxi!
Chiếc Taxi dừng lại ngay chỗ Thiên Thiên.
-Cho tôi đến sân bay.
Người tài xế nhìn cô qua kiếng chiếu hậu.Trên khuôn mặt cô
bé có nét gì khẩn trương, háo hức.Gã tài xế đột ngột tăng ga chạy luồng lách giữa
phố xá đông người.
-Chậm lại! Anh chạy gì ghê thế?
-Cô đang gấp mà.
-Nhưng tôi không muốn tai nạn xảy ra.
-Yên tâm đi.
Thiên Thiên sợ đứng tim.Gã tài xế vẫn vô cùng bình thản.Sự
lo lắng của cô bé khiến hắn thích thú.
15 phút sau…
- Tới rồi.Xin mời cô.
Hắn lịch thiệp mở cửa xe cho Thiên Thiên.
- Cảm ơn
Thiên Thiên dúi cho anh ta tờ bạc rồi chạy nhanh về phía người
đàn ông đang đứng đợi.
-Cha!
Ông Khưu Tuấn vui mừng ôm lấy con gái cưng.
-Con gái. Tưởng con không ra đón cha chứ.
Thiên Thiên cúi đầu,đôi má đỏ au…
-Tui xin lỗi.Chỉ tại tui…ngủ quên. Ông tới bao lâu rồi hả,cha?
Ông Tuấn cười rồi lắc đầu:
-Khoảng nửa tiếng thôi,con gái.
Cô nhìn qua mớ hành lý của ông rồi háo hức cầm lên cho ông:
-Đây, để tui khiêng hành lý của ông ra xe. Ông có xe đến đón
chứ?
-Không .Cha về sớm hơn dự kiến một ngày .Cha tranh thủ gặp
con.
Thiên Thiên cười tươi,hồn nhiên nói:
-Hay ông về nhà tui ngủ tạm đêm nay nhé?
-Được,nếu con không phiền.
Cô nhóc vội vã quơ tay bảo:
-Không phiền, không phiền chút nào cả!
Ông Tuấn xoa đầu con gái rồi cùng cô ra bên ngoài.
Sân bay quốc tế Ocean Airport rất rộng và luôn luôn tấp nập
người. Những chiếc Taxi xếp thành một dãy dài để đợi khách. Thiên Thiên định
ngoắc xe thì chiếc Taxi-rõ ràng là chiếc Taxi lúc nãy chạy đến.
Thiên Thiên ngạc nhiên:
-Lại là anh à?
-Đi chứ?
-Không.Tôi không thích cảm giác mạnh.
-Tôi sẽ không chạy nhanh nữa..
-Vậy ư?
-Ừ
-Được ,nhưng anh coi chừng đó . Tôi mà hoảng sợ như khi nãy
là quên trả tiền cho anh luôn đó.
Gã đem hành lí bỏ ra sau xe và lặng lẽ quan sát cả 2, nhất
là người đàn ông rất nổi tiếng kia-Tỉ phú Khưu Tuấn.Qua cách xưng hô, hắn đoán
được mối quan hệ của cả 2 người.
“Đúng là một con cá lớn”.
Lần này ,người tài xế lái xe cẩn thận. Thỉnh thoảng,anh ta
nhìn qua kính chiếu hậu lặng lẽ quan sát 2 người khách và lắng nghe chăm chú
câu chuyện giữa họ…
Thiên Thiên không chút nghi ngờ…
Vài hôm sau, trong căn tin của trường Xuân Mộc…
Thiên Thiên đang ngồi uống nước cùng các bạn rất vui. Căn-tin
giờ này không đông lắm.Các cô bạn của cô đang bàn tán sôi nổi về một chàng ca
sĩ mới nổi. Cô nhóc không biết gì về âm nhạc,nghe chẳng hiểu gì hết. Cô đứng
lên tiến về quầy thức ăn kêu một phần mì Pagetti cho mình. Cô nhóc đang loay
hoay