Polly po-cket
Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Ông Xã, Đầu Hàng Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324563

Bình chọn: 10.00/10/456 lượt.

say

Ai làm cho ta vướng mắc phải mối tình sầu khổ này đây?

Nếu như ta vô chừng vô mực chờ đợi không buông

Đến khi tóc đen cũng hóa thành tóc bạc, ta chỉ có thể nói mình đáng đời

Chẳng có chừng mực, biến vui vẻ thành ưu thương

Kỳ thực, ta xem thống khổ chỉ như bụi trần, chứng thật ta cả đời này đều yêu.

Vô chừng vô mực mãi cũng không buông

Đến khi tóc đen cũng hóa thành tóc bạc, ta chỉ có thể nói mình đáng đời

Chẳng có chừng mực, biến vui vẻ thành ưu thương

Kỳ thực, ta xem thống khổ chỉ như bụi trần, chứng thật ta cả đời này đều yêu.

*Việt ngữ: giọng Quảng Đông và Quảng Tây

*đây là link bài hát: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thuong-Yeu-Suot-Doi-Thai-Ngac-Va-Tieu-Phung-T...

Đầu thực choáng váng, hơi thở nóng rực, ở bên tai nỉ non:

“Hạ Tiểu Hoa, nếu em không có chuốc rượu anh. Nếu đêm hôm đó, em không có cố ý thất ước. Nếu đêm hôm đó, em không phải an bài tốt lắm muốn anh biến đi. Anh căn bản, sẽ không lấy nàng.”

Đúng vậy, đúng vậy, ta nhớ rõ, buổi tối mưa to hôm đó, ta đem Ngưu Lang bỏ rơi ở quán rượu.

Nhưng là, cũng không đúng. Ta căn bản, cái gì cũng chưa kịp an bài, càng không muốn thất ước.

Ta là vì, là vì…

Gặp được Diệp Hy

Một đôi tay thực nóng bỏng, đang giải từng nút thắt quần áo của ta…

Này tên Ngưu Lang lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn

Việc hắn cùng Khả Nhạc, chỉ là phát triển thuận theo tự nhiên thôi.

Ta giãy dụa mở mắt ra, một quyền huy đi qua: “Đừng có tìm cớ. Tự mình uống rượu sau loạn tính rồi còn muốn đổ lên đầu người khác. TNND, anh tên Ngưu Lang vô liêm sỉ! Anh bây giờ ngay cả tôi cũng muốn nhân cơ hội thịt bò?”

Nắm tay bị bắt được, bị bao bọc trong một bàn tay khác nóng hầm hập.

“Tiểu Hoa, đừng nhúc nhích. Em phát sốt rồi. Anh chỉ là thay em cởi bỏ hai khỏa nút thắt, làm cho em thoải mái chút.”

Giường êm ái thật rộng lớn, là nơi trước kia ta vẫn thường nằm ngủ.

Đương khiên, ta ở phòng này, là không có đổi.

Ta đột nhiên cảm thấy an tâm, hô khẩu khí thật dài, một phen đẩy tay Ngưu Lang ra: “Được, tôi tự mình làm.”

Ta tự động tự giác cởi cúc áo, phát hiện Ngưu Lang đứng ở bên cạnh ta trưng ra bộ mặt xem rất đã mắt: “Anh, đi ra ngoài!”

Ngưu Lang lại nở nụ cười: “Tiểu Hoa, emvẫn thật là Tiểu Hoa ngày trước, một chút cũng không thay đổi.” Đưa qua một ly nước ấm, còn có thêm mấy viên thuốc.

Ta tiếp nhận mấy viên thuốc hướng đến trong miệng, nhưng vẫn là trở mình xem thường nhìn hắn.

Làm sao có thể không thay đổi? Thao, rõ ràng so với thời điểm còn đi học dáng người tốt hơn nhiều. Ngưu Lang mù.

“Lại nói tiếp, em trước kia cũng không có bảo thủ như vậy!” Hắn đứng lên, đi cách ta vài bước: “Trung học, thời điểm em đau bụng tiêu chảy không mang giấy vệ sinh, còn lấy quần lót làm giấy vệ sinh sử dụng đâu.”

Ta nắm ở trong tay chén nước ấm không chút do dự hướng hắn hắt đi, tử Ngưu Lang sớm đã có chuẩn bị, chợt lóe thân đến chỗ cạnh cửa, khó khăn lắm mới tránh thoát.

“Mau cút!” Ta giãy dụa làm bộ xuống giường muốn đánh hắn.

“Ngủ ngon!” Hắn vừa ra khỏi cửa, đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi ta: “Tiểu Hoa, Diệp Hy, chẳng lẽ còn chưa chạm qua em?”

“Thao!” Ta bắt tay ném cái ly còn sót lại bay ra ngoài, chính giữa sọ não Ngưu Lang: “Hắn cùng lão nương là có hôn tiền X hành vi*!”

*đại loại là ăn cơm trước kẻng í

Ngưu Lang đứng ở cạnh cửa, ôm cái sọ não của hắn, ánh mắt hàm chứa mấy giọt nước mắt chằm chằm nhìn ta.

“Hôn tiền X hành vi! Biết không?” Ta cường điệu.

Hắn trầm mặc, ngồi xổm xuống đất, nhặt lên cái ly ta vừa ném ra, sau đó đóng lại cửa phòng.

Ta cảm thấy khốn đốn.

Nhìn chằm chằm lên tường, kim giây một vòng lại một vòng.

Bây giờ đã muốn thật khuya lắm rồi.

Đã muốn, là rạng sáng.

Khả Nhạc, ta tìm được Ngưu Lang, nàng nhất định thực vui vẻ, cũng nhất định thực thương tâm.

Sẽ làm nàng thương tâm, cũng như ta tựa giống nhau.

Ta giơ cánh tay phải lên xem xem, tím hồng một khối thực cứng rắn.

Diệp lão đầu, là thật, phi thường phi thường chán ghét ta.

Nếu là Khả Nhạc, sẽ không bao giờ chán ghét như vậy.

Nếu là Khả Nhạc

Không biết là có phải do tác dụng của thuốc, ta cảm thấy rất mệt mỏi.

Nhắm mắt lại.

Ta lại thấy vẻ mặt hoa đào của Khả Nhạc cười đến mị mắt: “Hạ Tiểu Hoa, Lưu Lãng kia, có phải hay không, có phải hay không, chính là siêu cấp nam nhân cách vách nhà ngươi, bạch mã hoàng tử Lưu Lãng?”

“Hạ Tiểu Hoa, ngươi cảm thấy bộ dáng Lưu Lãng kia lúc làm báo cáo có phải hay không có điểm giống Lâm Chí Dĩnh năm 18 tuổi?”

“Hạ Tiểu Hoa, ngươi có phát hiện không, có phát hiện không, thời điểm ăn cơm, hắn hướng ta nở nụ cười, còn giúp ta gắp cánh vịt?”

“Hạ Tiểu Hoa, ngươi thật đáng chết! Ngươi như thế nào tốt số, cư nhiên lại cù