
u như vậy thì thực là khoa
trương quá rồi. Nếu muốn thưởng trà, với tính cách của Thiên Hoàng thì
anh đã mời cô đến một nơi nào đó có cảnh, có thanh, có tịnh hơn chỗ này. Và cô biết, Thiên Hoàng chẳng rảnh phải lùi buổi phỏng vấn lại để hẹn
cô tới uống trà! Có lẽ việc uống trà chỉ là “khai vị” mà thôi.
Khi đã pha đủ ba lần trà, Thiên Hoàng mới nhẹ nhàng rót trà ra chén
sau đó dùng hai tay đưa cho Kim Ngân. Khuôn mặt của anh khi làm công
việc này rất nghiêm túc, chứ không hề có chút đùa cợt nào cả. Nghe chừng là anh rất “thành tâm” với công việc đó.
Kim Ngân đón lấy chén trà, đôi mắt không ngừng liếc Thiên Hoàng vẻ dò xét, nhưng dù có nhìn thế nào thì cô cũng không thể nhìn thấu tâm tư
của anh.
Khi Kim Ngân định đưa môi nhấp một ngụm trà thì Thiên Hoàng vội ngăn lại:
- Đừng nhấp môi. Uống thành ngụm thử xem.
Kim Ngân không hiểu, nhưng vẫn làm theo lời anh. Và quả nhiên là có
điều khác biệt so với những lần uống trà khác. Cảm giác hương trà như
thấm nhuần cả vào tâm hồn, các cơ quan thần kinh như được thư giãn…Rất
thanh tịnh. Cô khẽ nhắm hờ đôi mắt để tận hưởng. Vị chan chát của trà
vẫn lưu lại nơi đầu lưỡi, hương thơm vẫn ngập đầy hồn cô như đưa cô vào
một thế giới khác.
Thiên Hoàng cũng uống một ngụm, cũng khẽ nhắm hờ đôi mắt để tận hưởng. Rồi một lúc sau anh mới nói:
- Người Nhật Bản thường uống trà thành ngụm để tận hưởng hết vị ngon
của trà. Nói chính xác hơn là nếu như uống thành ngụm thì mới có đủ
lượng nước trà thấm vào các màng niêm của lưỡi. Khác với cách uống của
những nhà nho Việt Nam phải không?
Kim Ngân gật đầu, cô uống nốt chén trà của mình rồi mới đặt chén xuống. Không tiếc lời khen ngợi:
- Thực không ngờ giám đốc của AP lại là một con người biết thưởng
thức như vậy. Tôi còn tưởng anh tối ngày chỉ biết đến rượu tây và thuốc
lá thôi chứ?
Thiên Hoàng cười cười:
- Cái đó là điều đương nhiên. Muốn kiếm được tiền là phải biết nhiều
thứ để trang bị cho mình. Dù là rượu ngoại hay rượu Tàu thì vẫn cứ phải
uống, phải biết. Có đôi khi, ta không được lựa chọn cho riêng mình.
Kim Ngân cúi đầu vẻ trầm tư. Thiên Hoàng nói đúng, có đôi khi ta
không được lựa chọn cho riêng mình. Mà phải chọn hộ cho người khác. Mẹ
cô từng nói, đời người có mấy lần cơ hội đâu, vậy nên phải biết nắm bắt
lấy nó. Kim Ngân cô không phải là không hiểu, nhưng vì bất đắc dĩ mà
không hiểu! Thế cho nên mười năm trước, cô đã đánh mất cơ hội đầu tiên
cũng là cơ hội quý giá nhất suốt 28 năm qua của mình. Sau này nghĩ lại
mới thấy, bản thân không thể lật lại ký ức hay quay về quá khứ để chọn
lại. Bởi vì thời gian là một thứ chỉ tiến không lùi, cô có đi giật lùi
cũng không thể kéo tất cả trở lại như xưa.
Kim Ngân chợt bừng tỉnh. Cô vội sắp xếp lại suy nghĩ rồi quay ra hỏi:
- Anh gọi tôi đến đây là có việc gì?
Thiên Hoàng đặt chén trà xuống, ánh mắt vẫn không nhìn Kim Ngân. Sau đó mở đầu:
- Cuộc đời không ai cho không ai cái gì. Vậy nên việc lần trước anh làm cho em…
- Tôi hiểu!
Thiên Hoàng nghe vậy liền mỉm cười:
- Tốt. Việc lần này không có gì khó khăn, anh chỉ muốn nhờ em để xác thực một việc thôi.
- Việc gì?
Thiên Hoàng không trả lời vội, anh đứng dậy rồi bước tới mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy đã bị vò nát. Sau đó, anh đưa nó cho Kim Ngân và
nói:
- Muốn biết Quyên Vỹ có thật là có thai với anh hay không?
Kim Ngân cảm thấy hơi chấn động. Quyên Vỹ có thai ư? Đây quả là một
tin động trời. Mà còn động trời hơn nữa khi đứa con trong bụng của cô ấy chính là của Thiên Hoàng – giám đốc AP. Nghĩ tới đây, trong lòng Kim
Ngân không khỏi bội phục đôi tình nhân này. Họ đều là những người nổi
tiếng, là người có thể bị cuốn vào scandal bất cứ lúc nào. Vậy mà họ lại có thể ở bên nhau đến nỗi…có thai mà vẫn không ai biết gì.
Thiết nghĩ những chuyện thế này chỉ cần có tiền, có quyền là có thể
thu xếp ổn thỏa thôi. Kim Ngân còn lạ gì tác phong làm việc của Thiên
Hoàng nữa, chỉ cần anh không thích thì đừng ai mong anh sẽ chịu để yên.
Cô không biết anh có quyền lực như thế nào, nhưng cô biết anh giàu. Chỉ
cần một yếu tố đó thôi cũng đủ để bịt miệng mấy tay săn ảnh rồi. Không
phải họ cũng vì miếng cơm manh áo nên mới bất đắc dĩ đi chụp mấy tấm ảnh tầm thường mà khi lên báo lại trở thành tiêu điểm này hay sao?
Bởi vậy cô mới nói, có đôi khi, cuộc đời kh
ông cho ta quyền lựa chọn. Mà người chọn lựa lại chính là ông trời!
Kim Ngân nhìn tờ xét nghiệm mà Thiên Hoàng đưa cho, cô nói:
- Tờ xét nghiệm này chẳng phải đã nói rõ rồi hay sao?
Thiên Hoàng ngồi xuống bên cạnh Kim Ngân. Anh vắt chân chữ ngũ nhìn có vẻ rất nhàn tản, rồi ung dung nói:
- Chỉ cần chút tiền cũng có thể làm trăm cái này cũng được.
Kim Ngân chợt nhận ra, câu nói này hình như ngày xưa chính cô cũng đã từng nói. Khi Hương Liên đưa nó tới trước mặt cô và bảo đứa con trong
bụng Hoàng Mai là của Minh Duy. Lúc ấy cô cũng đã bảo