
n mới gặp mẹ Linh lần đầu cho nên anh mua rất nhiều quà. Chẳng biết bà có thích không nhưng vẫn cứ mua. Đôi khi, điều này đã thành
chân lý trong lòng mỗi người. Không hẳn là mua để lấy lòng…Mà là mua để
thấy người ta thấy thành ý của mình thôi!
- Anh mua cái gì mà lắm thế? Khuân cả cửa hàng của người ta về à? –
Linh chạy đến cầm đỡ cho Hữu Quân vài túi đồ. Cô nhăn mặt nói.
Hữu Quân được thể liền vênh mặt lên nói:
- Bổn thiếu gia ta giàu, bổn thiếu gia ta có tiền mà!
Linh bật cười, sau đó cô đá nhẹ vào chân anh nói với giọng hắt hủi:
- Rét quá, đừng góp gió thành bão nữa đi ông!
Hữu Quân vẫn làm mặt lãnh đạm như mấy vị thiếu gia, công tử ngày xưa. Anh ưỡn thẳng người, đưa tay ra nói vẻ ưu nhã trác tuyệt:
- Cô nương thực không biết hưởng thụ. Mà mấy cái này ta đâu có mua
cho cô nương? Xin cô nương đừng tự nhận vơ mọi thứ về mình nữa.
- Em cần à? – Linh trợn mắt nói.
Hữu Quân cười cười, bước tới khoác vai cô dịu dàng đáp:
- Đùa em thôi. Ba túi em đang cầm là của em đó.
Linh không bỏ ra xem vội, cô chỉ đặt nó lên bàn rồi đáp:
- Cảm ơn công tử. Tiểu nữ thực vui sướng hết tầm!
Lần này thì đến Hữu Quân bật cười. Má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện sau cái cười ấy, khiến cho khuôn mặt anh thêm sáng bừng.
Bây giờ công việc bộn bề, thời gian gặp nhau chỉ được đếm trên đầu
ngón tay, nên những khoảnh khắc thế này bỗng trở thành một thứ thời gian xa xỉ đối với Hữu Quân. Anh cứ nghĩ rằng khi Linh về nước thì sẽ tranh
thủ thật nhiều thời gian để tới gặp cô ấy…Nhưng khi cô ấy về rồi mới
biết, có những thứ anh đã không thể vứt bỏ nữa rồi.
- Mẹ đâu em? – Hữu Quân đặt túi đồ xuống rồi hỏi.
- Ở trong phòng ăn. Thức ăn cũng đã làm xong hết rồi, chúng ta vào đi thôi.
Hữu Quân nghe vậy liền theo Linh bước vào trong bếp. Nhưng khi Linh
đã đi vào rồi thì anh thấy Thiên Hoàng từ cầu thang đi xuống. Sắc mặt
anh ta có vẻ không được tốt cho lắm, đôi mắt lạnh tới nỗi khiến người
khác nhìn vào thấy phát run. Hữu Quân không lạ gì vẻ mặt này của Thiên
Hoàng nữa, nhưng lần này, khi nhìn vào đôi mắt kia, anh lại cảm thấy
trong lòng như trào lên một sự bất an.
Hữu Quân không để ý tới nữa mà bước vào trong phòng ăn, nỗi bất an trong lòng như được tăng dần theo mỗi bước chân anh.
- Hữu Quân, tới đây ngồi này!
Một người phụ nữ ăn mặc rất đơn giản gọi anh. Tuy là ăn mặc đơn giản, nhưng không ai có thể phủ nhận sự tôn quý tỏa ra từ con người của bà.
Nhìn đường nét trên khuôn mặt, nhất là đôi mắt của bà rất giống Linh,
khiến cho Hữu Quân vừa vui mừng mà cũng vừa căng thẳng.
- Cháu chào bác! – Hữu Quân hơi cúi người xuống chào người phụ nữ đó.
- Sau này cứ gọi cô Hải là được. Cô tên là Hải. – Bà Hải rất tự nhiên giới thiệu tên mình. Còn hiền từ đặt tay xuống chiếc ghế bên cạnh và
nói – Con ngồi đây này.
Cái đại từ gọi người mà bà dùng cho anh sao mà thân thương đến thế!
Hữu Quân bối rối tới nỗi lúc ngồi xuống còn thấy khó khăn. Anh cúi mặt
nhìn những món ăn được bày biện trên bàn, trong lòng không khỏi kinh
ngạc. Bữa ăn không hề có một chút nào gọi là sơn hào hải vị cả. Chỉ có
cá kho, rau luộc, đậu sốt cà chua, thịt kho tàu…Tất cả đều thật giản dị
mà cũng thật ấm cúng.
Đã lâu lắm rồi Hữu Quân không ăn những món này. Cơ bản vì anh hay ăn
đồ tây. Có những lúc làm việc tới khuya, anh chỉ kịp dùng đồ ăn nhanh
cho qua bữa…Dần dà, anh cũng quên mất có một thứ gọi là ẩm thực của quê
hương.
Hữu Quân xúc động tới nỗi chỉ biết nhìn chăm chăm vào đĩa đậu sốt. Một câu nói cũng không thốt ra nổi.
Linh ngồi cạnh anh thấy vậy không khỏi mỉm cười tủm tỉm. Đây mới là
Hữu Quân của hai năm về trước. Biết ngượng ngùng, biết bối rối và cũng
biết xúc động. Cô cứ tưởng môi trường làm việc và ánh hào quang đã tôi
luyện anh thành một con người sắt đá, kiêu ngạo rồi cơ. Ai ngờ…
Đúng như người ta vẫn nói “Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời.” Con
người ta sinh ra, cái tính cách là do trời ban. Đâu phải qua vài năm là
có thể thay đổi được!
Linh giở trò, vung tay đập mạnh vào lưng của Hữu Quân, nói với vẻ quan tâm:
- Trông anh đói quá, hay là làm một miếng trước đi. Kẻo cái ly trước mặt lại bị nước miếng của anh làm ô uế mất.
Hữu Quân trừng mắt nhìn Linh, nghẹn ngào nói:
- Cô nương quả hiểu ý tại hạ. Tại hạ thực chỉ biết khóc để tỏ lòng biết ơn!
Hai người cứ nói nói cười cười, không để ý đến ánh mắt của bà Hải ở
bên cạnh. Trong lòng bà dường như có một thứ gì đó lướt qua…như là nhung nhớ và tiếc nuối.
Bà chợt nhớ tới một người đã cũ. Đã cũ lắm rồi…Cũ tới nỗi mỗi lần nhớ lại, bà không thể nhớ rõ mặt của người đàn ông ấy nữa. Nhưng dẫu vậy,
những kỷ niệm về mối tình đầu đó vẫn cứ nằm mãi trong tim bà. Cho dù mai này có chết đi, thì nó vẫn cứ ở đó…An ổn và gắn chặt…Mãi mãi không thể
phai nhạt đi.
Rất nhiều năm trước, nếu không phải do biến cố thì bà và người đàn
ông đó đã chẳng p