XtGem Forum catalog
Rất Muốn

Rất Muốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324772

Bình chọn: 7.5.00/10/477 lượt.

ổi cô, thì một Thiên Hoàng như anh chỉ cần
nửa con mắt cũng vượt qua được cô.

Kim Ngân bối rối, cô có thói quen là một lần bối rối đều cúi mặt
xuống nghịch ngón tay của mình. Lần này cũng không ngoại lệ, ngón tay bị cô cào cho đỏ tấy lên mà vẫn không hết bối rối. Cô lắp bắp nói:

- Tôi…Tôi…Thực ra thì tôi cũng chỉ nghĩ như thế thôi…Nếu tôi làm xong việc này, chúng ta cũng không nhất thiết phải tuyệt tình tuyệt
nghĩa…Anh…Anh vẫn có thể gọi điện cho tôi nếu có việc cần gặp!

Tốt, đây chính là điều mà Thiên Hoàng muốn. Chỉ cần anh dở chút tuyệt tình ra là cô ấy sẽ sa vào bẫy ngay. Anh có niềm tin là Kim Ngân cũng
thích anh, chỉ là cô ấy bị quá nhiều thứ che mắt mà thôi. Thiên Hoàng
mỉm cười với suy nghĩ của mình. Anh nhất định sẽ khiến cô ấy nhận ra,
trái tim cô không thể có ai khác ngoài anh!

- Được, không tuyệt tình thì không tuyệt tình. Nhưng em phải hứa giúp anh vụ này…Và…Nhất định không được để lộ ra cho ai biết.

Kim Ngân ngẩng mặt lên thắc mắc:

- Tại sao?

- Bởi vì đó là đời tư của anh. Anh ghét nhất là những kẻ nhiều chuyện, thích xen vào đời tư của người khác.

.

.

.

Chiều muộn, ngày tàn để lại trên thế gian một tấm màn đỏ ối. Vạn vật vẫn chuyển động không ngừng nghỉ, ngày qua đêm lại như thành một chân lý
bất di bất dịch. Cũng như con người, sống để yêu thương đã thành một
điều không thể thiếu với họ.

Hữu Quân bước ra khỏi phòng chụp với chiếc điện thoại đang rung liên
hồi trên tay. Anh vừa mới thực hiện xong bộ ảnh cho “rất muốn yêu em” –
bộ phim sẽ bấm máy vào tháng mười này. Khi chuông điện thoại kêu, nhìn
thấy dãy số trên màn hình mà anh không khỏi vui mừng. Và chủ nhân của số điện thoại đó không ai khác chính là Linh. Anh quên cả tẩy trang để
chạy ra đây cũng là vì lẽ đó.

- Anh nghe đây – Hữu Quân nhẹ nhàng nói.

- Buổi tối nay anh có bận gì không?

Hữu Quân cho tay vào túi quần rồi đáp:

- Tất nhiên là không, thưa tiểu thư!

Ở đầu dây bên kia, Linh bật cười trước vẻ trịnh trọng thái quá của Hữu Quân. Sau đó cô nói:

- Mẹ em bảo mời anh qua ăn cơm. Nhớ tới sớm đấy nhé!

- Mẹ em? Mời anh? – Hữu Quân như không tin được vào tai mình. Trái
tim chợt đập liên hồi. Sao anh cứ có cảm giác, đây là một bữa cơm ra mắt con rể thế nhỉ?

- Ừ! Anh không thích à? – Linh hỏi với vẻ nửa đùa nửa thật. Dường như là cô đang dò xét anh.

Hữu Quân không trà lời câu hỏi của Linh, anh chỉ hào hứng hỏi:

- Bảy giờ anh qua có kịp không?

- Kịp. Nhưng nếu bảy giờ một phút mới thấy mặt anh thì em sẽ đánh chết anh. – Linh nói với vẻ hung dữ.

- Vậy thì bảy giờ hai phút anh sẽ tới để tránh hậu họa… – Hữu Quân lại càng nhờn nhã hơn.

Linh không biết nói gì đành bật cười. Sau đó hai người nói vài câu nữa rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

Hữu Quân cất điện thoại vào túi quân. Anh không phát khóe môi đã giãn ra thành một nụ cười hạnh phúc tự lúc nào. Đã lâu lắm rồi anh chưa thấy mình hạnh phúc như thế này. Cũng đã lâu lắm rồi anh chưa thấy Linh dịu
dàng như thế.

Người ta cứ nói hạnh phúc đơn giản, nhưng cái quan trọng là phải biết nắm bắt.

Ngay trong lúc này, Hữu Quân chỉ muốn thời gian qua thật nhanh, thật
nhanh. Anh không muốn hạnh phúc của bản thân lại một lần nữa vượt qua
tầm tay như hai năm trước nữa.

.

.

.

Đúng bảy giờ tối, Hữu Quân có mặt tại biệt thự của Thiên Hoàng. Vì hai
mẹ con Linh mới về nước cho nên họ vẫn sống ở đây. Như đã nói, Linh là
em cùng cha khác mẹ với Thiên Hoàng. Bà Hướng – mẹ anh vốn đã ly thân
với bố Thiên Hoàng từ rất lâu rồi. Nhưng không hiểu sao Linh lại rất
thích bà Hướng. Ngay từ thuở bé cô đã theo bà. Mọi người cứ nói ra nói
vào quan hệ phức tạp của nhà Thiên Hoàng. Họ thắc mắc là tại sao lại có
kiểu không khí lạ lùng như thế trong “hậu cung” nhà họ?!

Cơ bản là ngay từ khi bố mẹ ly thân, Thiên Hoàng rất hay tới chỗ mẹ,
mà Linh thì lại hay theo anh. Nên từ đó ba người họ đã rất thân thiết.
Mẹ của Linh cũng là một người phụ nữ hiền hậu. Thấy con gái với vợ cả
của chồng yêu quý nhau như vậy bà cũng yên tâm. Bao năm qua, trong gia
đình họ chưa từng xảy ra vụ xô xát nào giữa hai bà vợ.

Lần này về nước, mẹ của Linh và cô đã tới nhà Thiên Hoàng sống. Tuy
chỉ là tạm thời, nhưng họ cũng đang tính tới chuyện mua một căn nhà cỡ
trung để sau này về nước sống hẳn với bố của anh.

Còn mẹ anh ư? Bà vẫn chọn quay lại Mỹ, vẫn chọn sống ở cái nơi đất
khách quê người đó…Thiên Hoàng đã rất nhiều lần thuyết phục bà, nhưng bà vẫn một mực muốn đi.

Và anh dần nhận ra rằng, bà đang muốn tránh mặt bố anh.

Có một loại yêu thương gọi là trốn tránh! Càng trốn tránh, chôn vùi
lại càng yêu thương. Mẹ anh cũng thế. Yêu thương của bà tuy lớn nhưng
lại không thể phá khỏi cái vỏ tự ti với hạnh phúc của

người khác để bộc lộ cho bố anh biết.

Bà ghanh tỵ với tình yêu của bố dành cho mẹ của Linh.

Hữu Quâ