Rất Muốn

Rất Muốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324341

Bình chọn: 7.00/10/434 lượt.

ả nhiên là một
thứ hủy diệt kinh khủng, nó vô hình những lại mang những sức mạnh chẳng
hề vô hình chút nào. Thoáng chốc tất cả chỉ còn lại một đống tro tàn,
không thể cứu vãn.

Phong Lan liền thở dài một cái, sau đó nhìn Hoàng Mai nói:

- Nếu có thể, tại sao cả ba người không buông tay đi? Cho nhau một cuộc sống mới chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Hoàng Mai lắc đầu đáp:

- Cô không hiểu được đâu. Chúng tôi đã ràng buộc nhau tới nỗi không
còn gì để mất, không còn gì để cho nhau nữa rồi. Chúng tôi có thể buông
tay bây giờ, nhưng một cuộc sống mà cô nghĩ sẽ không bao giờ đến với
chúng tôi nữa đâu.

Phong Lan nói:

- Đó là vì ba người cứ cố chấp.

Hoàng Mai đáp:

- Thực ra là tôi đã buông tay rồi. Ngay khi Vĩnh Khanh bỏ đi từ mấy
hôm trước, tôi đã không còn hy vọng gì cho mình nữa. Tôi đến tìm cô chỉ
là muốn bản thân mình cảm thấy an tâm hơn thôi. Tôi sợ anh ấy lại xảy ra chuyện gì. Bây giờ biết được anh ấy vẫn ổn thì tôi không mong gì hơn
nữa.

Phong Lan dần nhận ra trong câu nói của Hoàng Mai hình như có chút gì đó không bình thường, cô hốt hoảng nói:

- Hoàng Mai, cô đừng làm điều dại dột. Mọi chuyện đều có lối thoát, chỉ là ta không biết cách tìm ra mà thôi.

Hoàng Mai cười, nụ cười như nắng đông nhợt nhạt. Trong mắt cô như có một làn sóng nước đang dập dềnh. Cô nói:

- Cô nghĩ tôi sẽ kết thúc cuộc sống này hay sao?

Phong Lan không trả lời, nhưng mắt thì vẫn nhìn Hoàng Mai. Sau đó, Hoàng Mai nói tiếp:

- Phong Lan, cho dù tôi có chết thì vẫn sẽ để lại trên đời này những
nuối tiếc khôn nguôi. Tôi hà tất phải làm mọi chuyện rắc rối thêm nữa.
Cô yên tâm đi, ngày mai, tôi sẽ về sống với bố. Đã mười năm nay tôi
không gặp ông rồi. Mong rằng bố tôi sẽ tha lỗi cho tôi.

- Ông chủ vẫn luôn mong nhớ cô, Hoàng Mai.

Hoàng Mai mỉm cười, một nụ cười gần như là rạng rỡ. Cô không chắc là
mình có vui hay không, nhưng chí ít thì cô vẫn cảm thấy ấm lòng. Bố dù
có thế nào thì vẫn là bố của cô, là người đã sinh ra cô. Để cô được
sống, được yêu và được đau…Cho dù chuyện mười năm trước là do bố cô gây
nên, nhưng cô có thể hiểu được những ích kỷ trong lòng ông. Cũng như cô, mười năm trước, cô đã ích kỷ đến mù quáng. Mười năm sau, cuối cùng thì
cô cũng đã thấy mình chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi.

Hoàng Mai đứng dậy, cố không để cho mình rơi một giọt nước mắt nào.
Chẳng có lý do gì để cô phải khóc cả, mười năm trước cô là một người vô
tư, từng nghĩ mình sẽ kiên cường vượt qua tất cả. Cho dù có bị mẹ kế nói ra nói vào thì cô vẫn luôn ngẩng đầu đối mặt với bà ta. Nhưng mười năm
sau, chỉ vì một người đàn ông mà khiến cô sụp đổ…nghĩ lại thực khiến cô
không cam tâm.

Hoàng Mai cười khổ. Yêu càng nhiều thì càng đau. Nỗi đau về tinh thần còn đáng sợ hơn nỗi đau về thể xác. Cô đã quyết định sẽ quên anh, biết
là đau nhưng cô cũng quyết sẽ quên anh đi. Chỉ là, từ bỏ một người dễ
thế sao? Không, không dễ một chút nào, nhưng thời gian là vũ khí hủy
diệt ghê gớm, tình cảm trong cô chắc chắn sẽ trở thành cát bụi dưới chân nó. Có thể là mười năm, có thể là hai mươi năm, hoặc là cả đời này cũng được…Cô sẽ dành cả đời này để quên anh.

Vĩnh Khanh, kiếp này em đã không thể yêu được anh. Vậy mong sẽ không
gặp lại anh ở kiếp sau. Yêu anh quá đau khổ, yêu anh quá khó, mà số phận lại luôn làm chủ em…Có lẽ, chúng ta mãi mãi không dành cho nhau.

.

.

.

Tháng mười vừa tới, bộ phim “rất muốn yêu em” chính thức được bấm máy.

Tại trường quay, đạo diễn Văn Dương đang chỉ đạo cho một số người
trong đoàn dựng cảnh. Những đạo cụ cần thiết đều đã được chuẩn bị kỹ
càng, dàn diễn viên cũng hết sức chất lượng. Hứa hẹn đây sẽ là một bộ
phim lôi cuốn và thu hút người xem.

Quyên Vỹ và Hữu Quân đã có mặt ở trường quay. Cô và anh là diễn viên
chính của bộ phim. Cho dù hai người trước kia từng xảy ra chuyện gì đi
chăng nữa, thì công việc vẫn là trên hết. Họ vẫn phải diễn cùng nhau.

Hữu Quân ngồi trên ghế, đọc lại kịch bản một lần nữa. Hình tượng
trong phim của anh không khác so với đời thực là mấy. Anh vẫn mặc một bộ quần áo trắng, vẫn là một anh chàng trong mơ của biết bao nhiêu cô gái. Và anh, sẽ phải gặp oan gia của đời mình trong một vụ đụng xe.

- Em ngồi đây được chứ? – Một tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên.

Hữu Quân không ngẩng đầu lên, mắt anh vẫn nhìn vào kịch bản rồi nói:

- Cứ tự nhiên.

Quyên Vỹ mỉm cười rồi ngồi xuống. Cô không đọc lại kịch bản mà chỉ
hướng mắt nhìn những con người đang dựng cảnh. Đêm qua cô đã không ngủ,
vì hồi hộp mà không ngủ. Chẳng hiểu sao khi nghĩ mình đóng phim cùng
anh, cô lại hồi hộp đến như thế! Vẫn biết rằng cô và anh sẽ không bao
giờ có thể, nhưng cô lại không làm chủ được trái tim của mình.

- OST mà anh sáng tác em đã nghe qua. Rất hay đó! – Quyên Vỹ mở lời khen ngợi.

Hữu Quân gật đầu đáp:

- Cảm ơn!

- Hôm nào có thể sáng tác tặng em một bài không?

-


Snack's 1967