Old school Swatch Watches
Rất Muốn

Rất Muốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324112

Bình chọn: 9.00/10/411 lượt.

ới đây gặp Vĩnh Khanh, anh đã đánh cậu ta
một trận. Đánh tới nỗi bàn tay tím bầm lên. Vậy mà Vĩnh Khanh không hề
đánh lại một chút nào. Thậm chí, cậu ấy còn đứng yên để anh giáng từng
cú đấm vào mặt. Lúc đó anh không hiểu, nhưng cuối cùng thì anh đã hiểu.
Hóa ra Vĩnh Khanh không hề hận Kim Ngân, là cậu ta đang hận chính mình.
Chỉ là cậu ấy vẫn còn day dứt về chuyện đứa con.

Sống giữa yêu và hận quả thực khổ sở. Chẳng khác nào đứng giữa hai
con đường, đôi chân muốn bước vào cả hai nhưng ta lại chỉ có một cuộc
đời, cho nên phân vân không biết phải đưa chân đi đâu. Chỉ cần một bước
đi sai, sẽ khiến ta phải hối hận mãi về sau.

Đức Trung mỉm cười, rồi rất tự nhiên đưa tay vén một lọn tóc sang bên tai Kim Ngân. Anh nhìn cô như đang nhìn một khu vườn bí ẩn. Vừa bị cuốn hút, mà vừa chẳng muốn thoát ra.

Bất ngờ, anh nói:

- Kim Ngân, chúng ta kết hôn đi!

Kim Ngân kinh ngạc nhìn Đức Trung. Những câu từ mà anh vừa nói hoàn
toàn khiến cô không kịp hình thành suy nghĩ cho mình. Lấy anh ư? Có phải là cô nghe nhầm không? Cô và anh trước giờ luôn ở ranh giới bạn bè, lời yêu còn chưa nói, tại sao anh lại ngỏ lời muốn kết hôn với cô được?

Kim Ngân vẫn bàng hoàng nhìn Đức Trung, cơ hồ như muốn hỏi anh lý do. Cô vốn đã nghĩ cả đời này mình sẽ phải sống trong cô độc. Cô cũng không bao giờ hy vọng mình sẽ tìm được một người chồng như trong mơ. Bởi cô
biết, ông trời không muốn cô được hạnh phúc, nên cô đã chấp nhận làm một kẻ không bao giờ có được hạnh phúc. Nhưng tại sao? Tại sao ông ta lại
cứ thích trêu ngươi như vậy? Tại sao lại để người đàn ông hoàn mỹ thế
này hỏi cưới cô?

Kim Ngân cười khổ, cô rút lấy một bông hồng ở trước mặt. Sau đó, cô nhìn anh hỏi vu vơ:

- Anh có thích hoa hồng không?

Đức Trung gật đầu, nhưng đôi mắt thì vẫn đang cố dò xét ý của cô.

Kim Ngân tiếp tục nói:

- Nếu hoa hồng đâm vào tay anh, khiến anh chảy máu, anh sẽ nghĩ sao?

Đức Trung đáp:

- Thì vứt nó xuống, và tìm cách cầm máu.

Kim Ngân mỉm cười nói:

- Lúc cưới em, anh có suy nghĩ gì không?

- Anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới tới gặp em.

- Nhưng nếu em khiến anh đau, anh sẽ làm gì? Sẽ lại vứt bỏ em và tìm
cách làm lành vết thương như anh đã từng làm với hoa hồng chứ?

Đức Trung bỗng nhiên không biết phải trả lời Kim Ngân ra sao. Anh
không biết nữa, anh không biết mình có vứt bỏ cô nếu cô làm anh đau hay
không. Đức Trung năm nay 33 tuổi, anh tất nhiên là có đủ chín chắn để
suy nghĩ về những việc làm của mình. Nhưng với tình yêu, anh thấy mình
vẫn còn quá non trẻ để hiểu được nó. Anh từng nghĩ mình yêu Kim Ngân,
nhưng anh biết mình không quá yêu cô. Bởi cô không yêu anh! Đức Trung
anh không phải là một thằng điên biết yêu, không phải là một nhân vật
nam phụ yêu nữ chính đến điên cuồng như trong phim, trong truyện. Anh
chỉ là Đức Trung – một con người bình thường – một người đàn ông bình
thường như bao người đàn ông khác, và cô – Kim Ngân, cô là người mà anh
không để mình quá yêu. Chính vì không yêu cô quá đậm, nên anh không biết mình có đủ can đảm để tha thứ cho cô nếu cô làm anh đau hay không.

Đức Trung cúi đầu không nói. Anh đưa tay đón lấy bông hồng trong tay
cô. Bất giác, anh nắm mạnh tay một chút, để da thịt bị gai hoa hồng đâm
đến chảy máu. Đức Trung cắn răng, cố gắng nắm chặt hơn, cố gắng để bản
thân không buông nhành hoa hồng đó ra. Anh thích hoa hồng, nhưng anh
không thích nó quá nhiều để cầm nó trong tay khi nó làm anh đau. Liệu
rằng, anh có làm được như những gì mình muốn hay không?

Kim Ngân thấy vậy liền hoảng hốt, cô vội vàng đưa tay gỡ nhành hoa
hồng trong tay Đức Trung ra. Nhưng khi cô vừa chạm tay vào thì anh liền
nói:

- Nếu như anh đối với em cũng như thế này, thì em có chịu để bản thân mình hạnh phúc một lần không?

Kim Ngân nhìn bàn tay rớm máu Đức Trung, cô đáp trong vẻ sợ hãi:

- Mọi chuyện không thể chỉ dựa vào một nhành hoa hồng được. Coi như vừa rồi là em nỡ lời, anh mau buông nó ra đi.

Song, Đức Trung vẫn cố chấp nói:

- Anh đã nghĩ mình không yêu em nhiều đâu, và đúng là như thế. Nhưng
anh tin, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Anh không thể để người anh
yêu phải chịu đau khổ được nữa. Anh không cần gì ở em, anh chỉ cần em
được hạnh phúc. Nếu một ngày em không cần mong muốn này của anh nữa, em
có thể bỏ anh mà đi.

Bất giác, Kim Ngân cảm thấy trong tim mình như có một thứ gì đó chạy
qua, khiến cô phải ước vọng, khiến cô phải sụp đổ. Nhưng sự sụp đổ là
sụp đổ của những cố chấp. Cô không dám cho mình hạnh phúc, vì sợ mình sẽ lún quá sâu. Cô quen biết anh nhiều năm, nhưng chưa một lần anh thổ lộ
với cô. Là do cô quá vô tâm ư? Hay là tại anh chốn nó quá sâu, quá chặt
nên cô không thể thấy được nó?

Nhưng…

- Đức Trung, tại sao lại như vậy? Tại sao anh lại nói như vậy với em? Anh biết là em không yêu anh mà. Tại sao anh lại làm thế với em chứ?

Nước mắt Kim Ngân rơi xuống, thấm vào tay củ