The Soda Pop
Số Phận Của Nhóc

Số Phận Của Nhóc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322945

Bình chọn: 9.00/10/294 lượt.

tâm

_Tôi đã từng gặp anh chưa? - Jen hỏi

_có??? - Văn nhíu mày, hỏi lại

_9 năm trước, anh có tham gia vào vụ tai nạn nào không? -Jen

_Có lẽ là có, lúc đó tôi thấy có tai nạn ven đường, đó là một bé rất đáng yêu - Văn vừa nói vừa tưởng tượng lại

_Vậy à - Jen nói mặt càng lúc càng sa sầm

_Ừ, mà tại sao cô lại biết chuyện này. Chẳng lẽ....cô chính là con bé đó - Văn nghi ngờ

_Có lẽ vậy - Jen trả lời thản nhiên

_hả? - Văn hỏi

_Là vậy đó, hả hả gì. Thôi tạm biệt anh, tôi chỉ cần biết vậy - Jen đứng dậy bỏ đi

_KHoan đã - Văn gọi với theo

Nó chạy, chạy vì vết thương quá nặng, cả tâm hồn lẫn thể xác. Người nó
mong muốn tìm thấy cuối cùng đã tìm ra, nó vui lắm chứ. Nhưng nó cũng
lo, vì nó nhận ra người con trai không đơn giản. Văn đuổi theo vì cậu
thấy những giọt máu trên vai nó chảy rất nhiều máu. Cậu cũng vui mừng vì đã tìm thấy nó, người cậu bao lâu tìm kiếm nhưng chỉ là con số 0. Cậu
chạy xuống tới nơi thì nó đã vào xe, định vào xem nó thế nào. Nhưng đạ
bị ông chú cản lại,

_Cậu không có quyền đụng đến người của chị Bam - Ông chú nói giọng đanh thép

Nói xong ông chú mặt mày tức giận, đóng cửa xe cái rầm. NÓ trong xe thì chảy rất nhiều máu, có lẽ vết thương khá sâu, giờ về nhà có thể sẽ bị
mẹ la. KHông được không được, nó bèn ráng chút sức cuối cùng nói:

_Chạy tới nhà... chị Bam... nhé...anh - Jen nói đứt quãng

_okie, được rồi, em nghĩ đi. Làm gì mà để đến nông nỗi thế - Ông chú vừa nói vừa cho xe chạy hết công suất

Trên chặng đường về nhà, không khí trong xe rất u ám, nó theo đuổi dòng
suy nghĩ, ông chú thì cứ tưởng nó bị ngất rồi. Càng ngày ông chú càng
lo, sợ nó có chuyện gì. Nhưng ông đó không biết, vết thương này có là
gì, đau sao bằng hồi nó ở Anh tập vật lí trị liệu được, nhưng do mất máu nên nó choáng thôi. Lúc này ở một quán cafe

_Có lẽ giờ này nó cũng nói chuyện xong, về thôi mấy chú - Bam xem đồng hồ, rồi đứng dậy đi về

_Cái bà này, cứ đi ăn đi uống rồi bắt người ta trả tiền, nhà giàu mà keo phết - Kib tức tối

_Chú cứ ở lại mà trả tiền, anh cũng về đây, chào chú, nhà chú cũng giàu không kém - Ken trêu chọc và đứng dậy đi về theo Trúc. Vì anh đạ được
nghe BAm kể về chuyện Jen nhờ Bam đặt lịch cho nó gặp Văn

_Ê ê, mấy cái người kia. Sao nhà giàu mà kì lạ thế nhỉ - móc ví, Kib làu bàu

Thả tờ tiền 500 000 đồng dưới li nước, anh cũng theo 2 người kia. KHông biết họ làm gì mà trông mờ ám lắm. Làm đang uống nước mà cứ phải trông
chừng, lỡ bỏ cái gì vào li thì chết (suy nghĩ giống trẻ con). 2 xe máy
air blade phóng hết tốc độ trên đường, Bam cũng lo cho Jen nhưng chị
giấu, giấu không cho ai biết (công nhận tài giấu cảm xúc cũng giỏi). Nhỡ nó mà gặp chuyện gì thì chị cũng ân hận, nó là út lại là cái đứa lóc
chóc đễ thương nhất trong đám. NÓ luôn làm mọi người vui. Nên chị hối
Ken càng nhanh càng tốt, Ken cũng sốt ruột không kém. Tội mỗi Kib, phóng hết tốc độ mà chả hiểu chuyện gì, mấy lần xe suýt tông vào xe khác. May mà có tay nghề lão luyện nên mới tránh kịp không thì tiêu đời.

Cuối cùng cũng về nhà Bam, từ xa, Bam đã thấy xe của nhà mình. Không biết Jen có xảy ra chuyện gì không?

Ông chú thấy xe của Bam về, liền mở cửa xe, chạy ra ngoài, mặt hối hoảng. Bam xuống xe, chạy lại, hỏi

_Có chuyện gì không?- Bam

_Bà cứ từ từ, Jen đã bị thương hình như bị đạn sượt qua, không dám về
nhà nên bảo đưa ra nhà bà, con bé mất máu nhiều lắm, nhưng gọi cho bà
không được, bà tắt điện thoại hả - Ông chú hỏi một lèo

_Không, máy nó tự tắt ý chứ, vì hết pin - Bam thở phào, rồi trả lời

_Đưa nó vào nhà tui đi ông, lẹ lên - Bam hối

_anh Ken ơi, có chuyện gì vậy? - Kib cũng hốt hoảng, vì nghe loáng thoáng Jen bị gì đó

_Chú cứ từ từ, cho xe vào nhà Bam đã, anh kể cho chú sau - Ken trả lời lãnh đạm

Sau khi 3 cái xe yên vị trong sân nhà của chị Bam. Ông chú kì lạ, bế Jen vào. máu ướt đẫm áo nó, mặt nó tái nhợt, Kib liền chạy lại coi nó thế
nào. Thì bị ông chú cản

_Người có định cho tôi mang nhỏ này vào không? - Ông chú nghiêm nghị

_Ừ ừ - Kib trả lời trong vô thức, Ken thấy vậy cũng lo nhưng anh chôn giấu cái sự lo lắng ấy trong lòng

_Bác sĩ Ninh hả, tới nhà tôi nhé, bạn tôi bị đạn sượt qua - Bam gọi điện thoại cho bác sĩ của gia đình

Mọi người liền chạy nhanh vào nhà của Bam để xem thế nào rồi, nhìn mặt
nó tái nhợt ghê quá. Bác sĩ NINH là bác sĩ gia đình cho Bam lâu năm rồi, nhưng nghe giọng cô chủ hôm nay rất nghiêm, có lẽ người này rất quan
trọng với cô. Phóng lẹ lẹ cho đỡ bị trừ lương, không thì tháng này không có tiền mua xăng thì teo. Kib nhặng lên, hỏi hết người này đến người
kia nhưng không ai trả lời

_CUỐI CÙNG MỌI NGƯỜI CÓ NÓI CHO TÔI VÌ SAO KHÔNG? - KIB la lớn

_CẬU CÓ THÔI LẢI NHẢI CHO CÁI TAI TÔI NÓ YÊN KHÔNG, LÀM GÌ CON TRAI CON ĐỨA MỒM TO THẾ - Ông chú bực mình quát