Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Sự Lựa Chọn (Đời Học Sinh Của Badboy)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325024

Bình chọn: 8.5.00/10/502 lượt.

dùm nó?

-Chẳng tại sao cả! - Nó lẩm bẩm, lắc lắc cái đầu - Thói quen rồi. Từ nhỏ tới
lớn em và ba ông anh luôn bảo vệ chị ấy vì chị ấy không biết đánh nhau.

Nhìn mặt con Quạ lúc này, tôi có cảm giác nó sắp òa lên khóc. Nhưng không, nó chỉ cười.

Không đúng tí nào. Xưa nay tôi chưa thấy đứa nào bị Cún Cún cho ăn đòn mà còn cười được. Thật đấy.

-Thế giờ con Cún đâu rồi? Để anh đi xử nó! - Thằng AK vỗ vai Quạ, sốt sắng nói.

Muốn thử cảm giác mạnh ha!

-Ui da!!! - Quạ kêu toáng lên ngay khi thằng AK vừa đụng vào người nó, cái mặt nhăn hơn cả con đười ươi. CÓ vẻ đau đớn lắm.

Hờ, không giấu được rồi nhé!

Tôi nghĩ là mình đã đoán được một chuyện. Không hay ho tẹo nào.

-Này, em bị gì nghiêm trọng không? - Tôi hỏi Quạ.

Làm gì có chuyện Cún Cún ra tay mà nhẹ thế.

-A không, không sao cả, em chỉ bị trầy xước sơ sơ thôi! - Nó giơ hai cái tay lên cho tôi xem, cười hờ hờ như con ngốc.

Tôi không nghĩ có ngày nó lại thành ra người như thế này, đại khái là...hiền lành chăng?

-Thật không?

-Thật, thật mà. - Nó lẩm bẩm. Đóng kịch kiểu gì vụng thế không biết.

Con Quạ mà tôi quen là một đứa lẻo mép cực, đâu có cư xử như này.

Tôi chả buồn hỏi thêm, đập nhẹ tay vào sau lưng nó.

-Auuuuuuuuu!!!

Tay tôi vừa chạm vào, nó đã kêu ầm lên, bấu chặt vào cái cột nhà. Tôi nhìn
thấy quanh thái dương nó lấm tấm mồ hôi, mắt nhắm nghiền, bặm chặt môi.
Đau dữ vậy à?

Như phát hiện ra điều gì, con Liên cúi người xuống, vén lưng áo của Quạ lên.

Ở dưới lớp áo đó, toàn là bông băng thấm đẫm máu.

Đây mới là thương tích thật sự.

Tội nghiệp con bé, giờ thì thành 'xác ướp con Quạ' rồi. Đặc sản số một Việt Nam, nhỉ?

-Chị làm cái gì thế? - Quạ đen nhảy cẫng lên như con choi choi, hốt hoảng
kéo áo xuống che vết thương lại, mắt rơm rớm nước, bấy giờ mới trở về là Quạ mà tôi biết:

-Bà nội con Cún! Từ nhỏ tới lớn, anh em đây cũng chưa dám đánh em kiểu đó...

Hãy khóc đi khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng...

-Đau lắm không? Xin lỗi nhé! - Tôi an ủi nó. Nó mà đi mách thằng anh nó thì Cún Cún khó mà thoát. Thề đấy.

Quạ đen nhìn tôi, nước mắt chỉ chờ có thế mà tuôn ra như suối, nó ôm chặt lấy tôi, khóc òa lên:

-Hu hu hu.... Đau mún chết luôn á!!!

-Được rồi! - Tôi vuốt vuốt cái đầu nó - Quạ ngoan đừng khóc nữa! Anh sẽ về dạy lại con bạn của anh!!!

Dỗ mãi nó mới nín, tội nghiệp...

...cho cái áo của tôi, mới giặt hôm qua.

---------

-Cậu nói gì lạ thế? Tớ không có đánh Subi! - Cún Cún khoanh tay nhìn tôi,
nói rành rọt từng chữ, cái mặt tỉnh còn hơn con White Fang.

Thế ai đánh nó, Cầy Cầy à? Hay là Cẩu Cẩu?

-Vậy hả? - Tôi hỏi lại một câu vô bổ. Không ngờ được nó lại chối. Thế quái nào...

- Cậu nghĩ tớ là loại người xấu xa, nhỏ nhen đó à? Tớ mà thèm chấp một
đứa nhóc không biết cách tự bảo vệ mình như Madi à? Được rồi, nếu cậu
không tin tớ thì thôi! Bao giờ nghĩ lại thì đến tìm tớ!

Nó nói một chập, xong xách cặp biến khỏi phòng thi, vẻ thất vọng dữ lắm.
Tôi đứng ngó theo một hồi, rồi mới hỏi thằng AK - đứa đứng nghe với tôi
nãy giờ:

-Thế là sao?

Nó nhún vai:

-Là rứa đó.

Hỏi thằng bại não này đúng là 'hỏi như không mất công đi hỏi' mà.

Nó đăm đăm chiêu chiêu:

-Rứa chú mi tin ai?

Đồ điên. Tôi đập một cái vào đầu nó:

-Tin cái đầu nhóc đó!

-Tau tin em Subi. - Thằng nhóc xoa xoa cục u trên đầu, gật gù - Mà còn ai
biết vụ đó nữa không? Nghe giang hồ đồn chuyện hôm đó xảy ra ở trong một phòng thi vắng...

-Không phải vấn đề tin hay không. Chuyện đã rõ rành rành như thế rồi. - Tôi
xách cái cặp lên, bước ra khỏi cái phòng thi của Cún Cún.

Thằng AK cũng định đi về, vỗ vai tôi một cái, nói như kiểu nó là ông già tôi:

-Đừng nghĩ nhiều, có gì cứ nói với tao. Tao sẽ giúp mày.

Nói như thể tôi bị Si Đa giai đoạn cuối và sắp xuống địa ngục ăn vạ không bằng. Cảm ơn nhé bà nội.

-Dạ, đại ca. - Tôi chắp tay lạy nó một cái, rồi mới đi về.

---------

Hôm sau đó ba ngày, thi xong môn Toán, tôi đang đi tìm Cún Cún thì gặp Quạ
đen. Nó hớt hơ hớt hải, chạy lại nắm áo tôi, nói nhanh:

-Anh ơi, chị Cún Cún lại đi gây sự với chị Madi rồi!

Oh yeah. Chiến tranh thế giới lần hai đây mờ.

Lúc tôi đến chỗ hành lang vắng đó, hai đứa nó không còn cãi nhau nữa, chỉ
thấy Madi ngồi bệt dưới đất, tay trái giữ chặt cánh tay phải, máu tươi
nhỏ tong tong xuống đất. Còn Cún Cún thì nhìn tôi trân trối.

Ánh mắt đó khiến tôi có cảm giác...ờm...nói sao nhỉ? Đại loại là cái cảm
giác lúc bạn phát hiện ra bốn anh Siêu nhân Gao mà bạn tôn sùng hồi bé
toàn là gay hết. Hay nói đúng hơn, là một cái gì đó quan trọng đã sụp
đổ. Thế đấy.



Giữa hành lang vắng dài hun hút và hơi tối, Cún Cún đứng yên một chỗ nhìn
tôi. Bóng n


XtGem Forum catalog