Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323355

Bình chọn: 9.00/10/335 lượt.

y ca tụng cuộc sống, hãy để em
yêu anh đậm sâu. Anh mãi mãi là vật báu duy nhất của em. Cho dù trên
khuôn mặt anh có biểu hiện bao cảm xúc đi chăng nữa, thì anh vẫn không
thể đọc được tâm tư của người con gái. Khi nào mùa hè lại đến?”

Trần Hướng Viễn bỗng tắt nhạc, chuyển sang nghe đài radio. Một giọng
nữ thanh trong đang thông báo tình hình thời tiết những ngày gần đây: “… Thời tiết có nhiều biến đổi, về đêm có thể có những trận mưa ngắn,
nhưng ngày mai trời vẫn sẽ nắng, nhiệt độ dự báo sẽ tiếp tục tăng…”

Vương Xán nghiêng đầu về phía cửa sổ: “Khi nào mùa hè lại đến? Không phải mùa hè đã đến rồi sao?”

“Em vẫn nhớ bài hát đó ư?” Trần Hướng Viễn nhìn sâu vào mắt Vương Xán.

Vương Xán chỉ khẽ cười, anh không biết rằng, cô còn thuộc cả lời dịch bài hát đó.

Trần Hướng Viễn dừng xe. Họ đã đến quảng trường đài phun nước lớn
nhất thành phố, xung quanh đài phun nước có rất nhiều người ngồi nói
chuyện phiếm, bọn trẻ con trượt patin lướt qua lướt lại. Một cô bé chỉ
khoảng hơn năm tuổi tiến về phía Vương Xán rồi ngã vào lòng cô. Vương
Xán ôm chặt cô bé, cô bé cười khanh khách làm Vương Xán cũng cười theo:
“Đứng vững chưa nào? Cô buông tay ra đấy nhé!” Cô bé gật đầu, Vương Xán
buông tay, cô bé lập tức quay người trượt đến chỗ khác.

Họ rời khỏi đám đông, bước đi dạo ven hồ cạnh quảng trường.

“Đã có ai từng nói với em, lúc em cười trông rất vui vẻ, rất có sức lan truyền chưa?”

Trần Hướng Viễn không phải là người đầu tiên nói với Vương Xán như
vậy. Cô không nhịn được lại khẽ cười, Trần Hướng Viễn quay sang nhìn
Vương Xán rồi nói: “Em thấy không, chính là như vậy đấy, cười tươi đến
nỗi niềm vui trong lòng đều không giấu được, đều bộc lộ hết ra ngoài
rồi.”

“Rất nhiều người nói, tôi cười không biết trời đất gì.” Quả thật,
Vương Xán sinh đã có cặp lông mày cong cong, lúc không cười cũng giống
như đang cười, lúc cô cười thì đúng là vô cùng rạng rỡ, tựa như vô lo vô nghĩ.

“Người có thể vô tư cười là người hạnh phúc. Hy vọng em luôn giữ được niềm hạnh phúc ấy và tôi không chạm đến sự bình yên của em.”

“Lúc nãy anh gọi điện cho tôi chỉ để nói mấy lời này sao?”

“Thật ra tôi muốn hỏi em đã suy nghĩ xong chưa? Nhưng khi đứng trước
em, tôi lại thấy mình thật ích kỉ, dựa vào chút thiện cảm của em với tôi mà đã tùy ý đưa ra yêu cầu này với em.”

“Đối với anh, có thể không phải chỉ là chút thiện cảm.” Vương Xán
dừng bước, ngước lên nhìn Trần Hướng Viễn: “… Nhưng thật sự tôi rất
lưỡng lự.”



Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt Vương Xán vô cùng xinh đẹp, dịu dàng. Ánh mắt cô thản nhiên làm Trần Hướng Viễn có chút bối rối.

“Là vì Thẩm Tiểu Na sao?” Anh nhẹ giọng hỏi.

“Nếu sau khi anh đã giải thích rõ ràng, hai người chỉ là anh em mà
tôi vẫn còn nghi ngờ thì chỉ có thể nói, tôi là một người nhỏ nhen,
nhưng…” Vương Xán nhìn thẳng vào mắt anh: “Hướng Viễn, tôi chỉ là một cô gái bình thường, hoàn toàn không phải người có trái tim rộng mở, có thể dung hòa tất cả như anh nói. Tình yêu tôi mong đợi là duy nhất, là độc
chiếm, anh có thể cho tôi không?”

Trần Hướng Viễn ngẩn người, không nói được câu nào. Vương Xán bỗng
thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng nói ra được những băn khoăn trong
lòng. Mặc dù không có được câu trả lời như ý nhưng cô sẽ không hối hận
nữa.

“Không phải tôi muốn chiếm hết con người và trái tim anh, nhưng tôi
không rộng lượng đến mức để bạn trai đem người con gái khác đặt ở vị trí ưu tiên, quan trọng hơn… Anh thấy đấy, có lẽ anh thấy tôi hiền lành thì đúng là anh chưa hiểu hết về tôi. Ít nhất về phương diện này, tôi rất
ngang ngạnh.”

“Nhưng em rất thẳng thắn, tôi không thể không nói điều này.” Trần
Hướng Viễn cười gượng: “Tôi rất ngưỡng mộ tính cách đó của em.”

“Không phải lúc nào tôi cũng thẳng thắn, nhưng có thể vì một lí do
nào đó, anh chọn tôi làm bạn gái vì nghĩ tôi là một người khoan dung.
Tôi không muốn sau này, khi một ngày nào đó không chịu nổi mà nổi giận
với anh, tôi sợ anh sẽ hối hận vì lúc trước không có mắt nhìn người.”

“Về điểm này thì xin em cứ tin tưởng tôi, tôi sẽ không bao giờ đưa ra đề nghị nào quá đáng! Tự coi Tiểu Na là em gái, rồi hy vọng bạn gái
cũng suy nghĩ giống mình, tôi đúng là… không ra làm sao cả.”

“Tôi là con một, chỉ có hai anh họ ở tỉnh xa nên chưa bao giờ biết
đến tình cảm anh em thân mật, càng không thể nhắc đến chuyện anh em
không cùng huyết thống, có thể tôi không hiểu lắm về quan hệ hai người.”

“Điều này thì tôi hiểu.”

“Anh sẽ không để bụng nếu tôi hỏi một câu riêng tư chứ?”

“Câu hỏi gì?”

“Anh đã hai mươi chín tuổi rồi, nhất định là đã từng có bạn gái đúng
không? Bạn gái trước của anh nghĩ thế nào về mối quan hệ giữa anh và cô
Thẩm?”

Trần Hướng Viễn hoàn toàn không nghĩ tới việc Vương Xán sẽ hỏi câu này, anh đứng ngẩn người.

“Thật ra tôi không có ý định thăm dò về quá khứ của anh, nhưng tôi
không đủ độ lượng, tôi không thể hình dung được trong v


Lamborghini Huracán LP 610-4 t