XtGem Forum catalog
Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323394

Bình chọn: 8.00/10/339 lượt.

iệc này người
khác độ lượng đến mức nào.” Vương Xán nghiêng đầu cười: “Thế nên, lượng
thứ cho tôi hèn nhát, mặc dù tôi thích anh, nhưng tôi nghĩ có lẽ chúng
ta là bạn bình thường thì tốt hơn, ít nhất thì cũng ít bị tổn thương
hơn.”

Vương Xán mỉm cười nhưng mắt cô bất giác lại ươn ướt, cô chỉ có thể
cố gắng không chớp mắt, không để cảm xúc lộ ra ngoài. Trần Hướng Viễn
dường như cảm nhận được điều này, anh lưỡng lự một chút rồi nắm tay
Vương Xán.

“Tôi không biết phải làm thế nào để em tin tưởng tôi, nhưng có một
điều tôi nhất định phải nói với em. Vương Xán, em nghĩ chỉ vì thấy em có lòng khoan dung nên tôi mới theo đuổi em sao? Em không biết là nụ cười
của em đã cuốn hút tôi như thế nào, nhìn em tôi cảm nhận được hóa ra
trên thế giới này lại có vẻ đẹp thuần khiết đến vậy.”

Những lời khen bất ngờ này làm Vương Xán không biết nên nói gì.

“Em cảm thấy tôi vừa lạnh lùng vừa tự phụ phải không? Thật ra chỉ vì
tôi không biết bày tỏ tình cảm và nghĩ liệu đây có phải là sự thật
không? Một cô gái tốt lại cởi mở như em sao lại thích tôi chứ? Hôm đó,
khi đưa em về tôi đã nghĩ, nếu cứ tiếp tục lưỡng lự tôi sẽ để mất em.”

Vương Xán bất ngờ đến ngẩn ngơ, cô hoàn toàn không nghĩ Trần Hướng Viễn sẽ tỏ tình như vậy.

Trần Hướng Viễn nhìn Vương Xán, tiếp tục nói: “Còn về Thẩm Tiểu Na,
tôi cũng không biết phải giải thích thế nào để em hiểu tình cảm của tôi
đối với cô ấy. Từ trước đến nay, tôi luôn coi Tiểu Na là em gái, tôi đã
quên mất là cô ấy cũng lớn rồi, cũng có cuộc sống riêng của mình. Tối
qua, Minh Vũ và Vu Lâm gọi tôi đến nhà, họ đã xạc cho tôi một trận. Tôi
đã suy nghĩ kĩ rồi, họ nói rất có lý. Sau này tôi sẽ coi cô ấy là người
lớn, sẽ không để bạn gái phải lo lắng về chuyện này nữa.”

Vương Xán dường như không tin vào tai mình, cô vẫn ngẩn người nhìn
Trần Hướng Viễn. Một loạt suy nghĩ đang cuồn cuộn trong đầu nhưng cô lại không thể tìm được ý nào rõ ràng. Những giọt nước mắt bị kìm nén từ lâu đến thời khắc này bỗng tuôn trào. Khi Vương Xán đang bối rối định lau
nước mắt thì một giọt nước không biết từ đâu bỗng rơi vào mặt cô. Hóa ra cơn mưa mùa hè đến bất ngờ.

Mưa ập xuống xối xả, mọi người xung quanh vội tìm chỗ trú ẩn. Trần
Hướng Viễn kéo tay Vương Xán chạy về chỗ đỗ xe. Khi hai người vào trong
xe, quần áo đã đẫm nước. Bên ngoài, mưa càng lúc càng to, rơi độp độp
vào cửa kính ô tô, cả một khung trời mờ ảo mù mịt không hề cho thấy dấu
hiệu ngớt.

Cơn mưa như trút vừa bắt đầu, cả quảng trường nhanh chóng vắng tanh
không một bóng người. Không mở cửa sổ, không khí trong xe vô cùng nóng
bức. Trần Hướng Viễn bật điều hòa, gió lạnh hong khô quần áo dính mưa.
Thấy Vương Xán hắt hơi, Trần Hướng Viễn quay người ra phía sau với lấy
chiếc áo vest màu xanh thẫm đưa cho cô: “Mau khoác áo lên đi, đừng hong
khô nữa.”

Vương Xán khoác áo lên người, khi chưa kịp thắt dây an toàn, điện
thoại cô bỗng đổ chuông. Thì ra, thấy con gái chưa về ông Vương hỏi cô
đi đâu, ông cứ nhất quyết đòi mang ô đến tận nơi đón cô. Vương Xán giải
thích cô đang trên xe về nhà. Điện thoại ngay lập tức bị bà Tiết Phượng
Minh giật lấy, hỏi ai đưa cô về. Vương Xán khóc dở mếu dở với kiểu hiếu
kì này của mẹ, đành nhỏ giọng: “Mẹ, con về nhà ngay đây, về nhà rồi nói
chuyện nhé!”

Dập điện thoại, Vương Xán quay đầu sang liền thấy Trần Hướng Viễn chăm chú lái xe, khóe môi thấp thoáng nụ cười.

“Bố mẹ rất thương em.”

“Đúng vậy, họ lúc nào cũng coi em như trẻ con, chuyện gì cũng lo lắng.”

Vương Xán bỗng nhớ lại cuộc nói chuyện giữa cô và Trần Hướng Viễn về
Thẩm Tiểu Na, bất giác thấy nóng bừng mặt. Cô nghĩ, thật ra cô cũng luôn được người thân trong nhà chiều chuộng, chỉ là không có anh trai mà
thôi. Nếu suy nghĩ ở góc độ của Trần Hướng Viễn, họ cùng nhau lớn lên,
có lẽ hành động của anh ấy với Thẩm Tiểu Na cũng có phần hợp lý, chỉ là
cô cứ làm nghiêm trọng lên mà thôi.

Xe đã về đến khu nhà Vương Xán. Cô tháo dây an toàn, khi đang định
cởi áo vest ra thì Trần Hướng Viễn nói: “Khoác lên đi, ngoài trời mưa to lắm đấy!”

Tay Vương Xán nắm lấy hai vạt áo, do dự một lát rồi quay đầu nhìn
Trần Hướng Viễn: “Hướng Viễn, em…” Cô nhất thời không biết nói gì.

Trần Hướng Viễn đưa tay vuốt những sợi tóc ướt của Vương Xán, dịu
dàng nói: “Em mau lên thay quần áo đi, muốn từ chối anh thì đợi ngày mai có được không?”

Đội mưa chạy vào tòa nhà, Vương Xán nhìn theo chiếc xe Ford quay đầu
rồi m۩ lên nhà. Bà Tiết Phượng Minh ra mở cửa cho cô. Nhìn con gái khoác áo vest đàn ông, mặt ngay lập tức sầm lại: “Tiểu Xán, sao lại thế này?”

Vương Xán tìm chiếc mắc treo áo, cô lấy khăn lau những giọt nước mưa
trên áo rồi cười nói: “Mẹ, mẹ lại nghĩ đi đâu rồi, người ta cho con mượn áo che mưa thôi mà.”

Bà Tiết Phượng Minh có chút ngượng ngùng. Bà luôn quản thúc con gái
giống như học sinh trung học. Vương Xán đến tuổi trưởng thành cũng là
thời kì mãn kinh của bà, hai người đôi lúc có nhiều mâu thuẫn. Điều này
đã làm không khí gia