
đình không được hòa thuận như trước, chỉ tội nghiệp ông Vương phải ở giữa giảng hòa, lúc ấy đúng là vô cùng quẫn bách.
Cũng may tính cách Vương Xán lạc quan, ôn hòa. Cô mau chóng tìm được
diệu pháp đối phó với mẹ, đó là không tranh luận, không phản kháng, lúc
nào cũng cười, thế rồi cũng qua ngày.
Khi Vương Xán lên đại học, bà Tiết Phượng Minh đã đi qua thời kì đặc
biệt của phụ nữ, tâm trạng cũng ổn định hơn. Nhưng có một chuyện bà nhất định không thay đổi quan niệm. Bà kiên trì dạy bảo con gái: Khi yêu
nhất định phải giữ mình trong trắng, dành tất cả cho đêm tân hôn.
Lần đầu tiên Vương Xán nghe đến chuyện này là khi cô học năm nhất, cô ngẩn người một lát rồi nằm bò ra bàn, cười đến nỗi suýt thì đứt hơi làm bà Tiết Phượng Minh giận đến phát khóc. Ông Vương Thao liên tục nháy
mắt với con gái, cô mới ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Sau này, mỗi lần có người theo đuổi Vương Xán, bà đều lén tìm manh
mối. Lần nào bà cũng dùng cách nói rất nghệ thuật để giáo dục con gái.
Chẳng hạn, bà có thể nói bằng một giọng rất dịu dàng: “Giữa hai người yêu nhau, nên có một chút gì đó chỉ thuộc về mình. Người đàn ông trọng
tình cảm sẽ tin rằng, người phụ nữ lần đầu tiên tự nguyện trao thân sẽ
mãi mãi ở lại trong kí ức của họ. Hồi ức sâu sắc ấy sẽ ảnh hưởng đến
tình cảm hai bên đến trọn đời.”
Cũng có lúc bà nghiêm túc nói: “Đánh mất cái quý giá nhất của người
con gái, lúc đó có thể không hối hận. Nhưng đến khi hai người chia tay,
có hối hận cũng đã muộn rồi. Con phải nhớ, dù cuộc sống bây giờ đã khác
xưa, nhưng về chuyện này đàn ông vẫn rất bảo thủ, nếu dễ dãi với họ,
người chịu thiệt bao giờ cũng là con gái.”
Vương Xán không cho là đúng. Mặc dù cô nhận được sự giáo dục nghiêm
khắc, nhưng trong trường đại học mọi chuyện đã đến mức mẹ cô không thể
tưởng tượng nổi. Nhưng không phải cô gái nào cũng phóng khoáng. Thế
nhưng cho dù họ có bảo thủ đi chăng nữa thì trên phương diện này, cũng
chẳng ai muốn tỏ ra mình như một trang giấy trắng cả. Nhờ có những cuộc
bàn luận riêng tư về vấn đề giới tính với các bạn học, cùng một lượng
lớn những cuốn tiểu thuyết, những bộ phim điện ảnh nên Vương Xán cũng
không quá bảo thủ. Chỉ là cô không có tính chống đối, cũng không muốn
kích động, phản đối mẹ.
Có lúc nhớ lại mối tình đầu, Vương Xán không thể không nghĩ, mình đã
gần hai mươi lăm tuổi rồi mà vẫn là trinh nữ, có lẽ cô thực sự phải cảm
ơn cách giáo dục không ngừng nghỉ của mẹ.
Tắm xong, Vương Xán về phòng nằm lên giường. Ánh mắt cô dừng lại nơi
chiếc áo vest màu xanh đậm, cô tự tay treo nó lên mắc áo của mình, trong lòng vẫn còn chút cảm giác lâng lâng bay bổng. Cô lấy điện thoại soạn
tin nhắn, xóa đi sửa lại vài lần, cuối cùng cũng gửi một tin đến Trần
Hướng Viễn: “Anh về đến nhà chưa? Ngủ sớm đi nhé!”
Trần Hướng Viễn trả lời tin nhắn rất nhanh và đơn giản: “Em cũng thế nhé! Chúc em có giấc mơ đẹp!”
Đúng là Vương Xán có giấc mơ đẹp của ngày mai.
Thời gian tiếp theo, tâm trạng của Vương Xán rất tốt. Đôi mắt biết
cười của cô đến bây giờ lại ánh lên niềm vui. Hàng ngày, dù vẫn làm công việc tương tự, phỏng vấn, tham gia hoạt động, viết bài, có bận rộn đến
mấy cô cũng không hề phiền chán, cảm giác thật nhẹ nhàng, bay bổng.
Hôm nay, Vương Xán đến căng tin của tòa soạn ăn tối. La Âm bước vào,
đặt đĩa xuống chỗ ngồi đối diện với cô nhưng lại không ngồi xuống, hai
tay chống xuống bàn, cúi người nhìn chằm chằm vào Vương Xán.
Vương Xán bị nhìn cho dựng tóc gáy, đang định mở lời, La Âm cười: “Yêu rồi chứ gì? Đang trong thời kì nồng cháy hả?”
Mặt Vương Xán bỗng đỏ ửng, vội vàng nhìn xung quanh. Cũng may là đã
qua giờ ăn tối, trong căng tin tòa soạn chỉ còn lác đác vài người.
“Chuyện là thế nào?” La Âm cố gắng tỏ ra nghiêm túc.
La Âm ngồi xuống, bới bới món trứng xào cà chua của mình, “Tớ chưa
từng thấy ai miệng ẩn nụ cười, khóe mắt tràn đầy tình yêu như cậu cả.”
Vương Xán kinh ngạc: “Rõ ràng như vậy sao?”
“Tớ xin khẳng định với cậu, vô cùng rõ ràng.” La Âm cười bí hiểm.
Mặt Vương Xán càng đỏ hơn, “La Âm, tớ yêu rồi, chưa đến mức nồng cháy, nhưng…” Cô nhỏ giọng: “Cảm giác đúng là rất tuyệt vời.”
La Âm cười lớn: “Chúc mừng cậu, hãy tận hưởng đi.”
Thật ra Vương Xán còn chưa nói hết. Cô đúng là đang yêu, hơn nữa còn
sắp đến giai đoạn nồng cháy rồi, chỉ là cô không tin rằng mình lại nhanh chóng bước vào giai đoạn này đến vậy.
Trong tâm trí Vương Xán, Trần Hướng Viễn có lẽ là một người đàn ông
nội tâm, làm việc ung dung, tự tại. Mặc dù không phải tuýp người chậm
rãi, nhưng cô hy vọng được tận hưởng một tình yêu trọn vẹn, tức là từ
theo đuổi, tỏ tình, lưỡng lự, chấp nhận, yêu rồi mới đến giai đoạn nồng
cháy. Tốt nhất là không nên thiếu một giai đoạn nào.
Nhưng hình như sau lần Trần Hướng Viễn đưa cô về trong đêm mưa, khi
gặp nhau, hai người đã bước vào tình yêu một cách hết sức tự nhiên. Là
bởi vì sự ân cần của anh ấy, anh nhớ những món ăn cô thích, nhữ