XtGem Forum catalog
Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323470

Bình chọn: 10.00/10/347 lượt.

ó ác ý gì đâu.” Trần Hướng Viễn quay người về phía Thẩm Tiểu Na: “Tiểu Na, mau
xin lỗi Vương Xán đi!”

Thẩm Tiểu Na bĩu môi, Vương Xán lắc đầu nói, “Không cần đâu, cũng không có gì to tát, không nhất thiết phải như vậy.”

Cô cúi đầu, tiếp tục xem thông tin trên điện thoại.

Thức ăn nhanh chóng được mang lên, ba người ăn mà không hề có cảm
giác ngon miệng. Lần đầu tiên Vương Xán thấy Trần Hướng Viễn tìm các đề
tài gợi chuyện. Anh nhắc tới bộ phim sắp chiếu nhưng Vương Xán không
tiếp lời, toàn là anh và Thẩm Tiểu Na nói chuyện, từ diễn viên đến kịch
bản khiến không khí càng trở nên kỳ lạ.

Ăn được một lúc, điện thoại của Thẩm Tiểu Na lại đổ chuông. Sau khi
nhấc máy nói vài câu rồi như thể trút được gánh nặng, cô đứng dậy nói:
“Em xin lỗi, có bạn tìm gặp em, em đi trước đây. Anh Hướng Viễn, mọi
người cứ thưởng thức nhé!”

Thẩm Tiểu Na chạy ra khỏi nhà hàng nhanh như một cơn gió, Vương Xán
sững sờ nhìn theo. Trần Hướng Viễn lấy giấy lau nhẹ vết dầu trên môi
Vương Xán.

“Vương Xán, em đừng giận! Cũng đừng nói với anh là em không giận bởi vì anh biết em đang giận!”

Vương Xán dựa vào ghế: “Vậy anh biết nguyên nhân em giận chứ? Hướng
Viễn, em tức giận chỉ vì một cô gái nói năng thẳng tuột, đầu óc không
suy nghĩ sao? Anh coi thường em quá rồi đấy!”

Trần Hướng Viễn cười gượng: “Đại khái cũng là do anh, anh thay mặt cô ấy xin lỗi em. Hình như cô ấy có một thói quen là không bao giờ thừa
nhận mình sai, vô cùng cứng đầu. Có lúc gây ra họa, trong lòng rõ ràng
rất hối hận nhưng nhất định không nói ra.”

“Chỉ là một câu nói thôi mà, không cần phải nghiêm trọng đến mức hối
hận đâu. Hơn nữa, em tin là bước ra khỏi nhà hàng này, cô ấy sẽ quên
ngay lập tức, thế nhưng…” Vương Xán nhìn anh: “Thói quen của anh, em
không quen.”

“Quả thật anh đã nói sau này sẽ coi nó như người lớn, nhưng đúng là
thói quen lâu ngày rồi.” Trần Hướng Viễn bỗng nắm tay Vương Xán, “Đừng
giận nhé, Vương Xán, sau này sẽ không như vậy nữa đâu.”

Thật ra Vương Xán còn rất nhiều lời muốn nói nhưng Trần Hướng Viễn
thành khẩn nhận sai như vậy làm cô hoàn toàn không có cơ hội tiếp tục
nữa. Cô cũng đành độ lượng cười cho qua.



Khi Vương Xán nhận được điện thoại của bạn trai cũ Hoàng Hiểu Thành
là lúc cô vừa kết thúc buổi phỏng vấn, đang trên taxi trở về tòa soạn.

Bình thường Vương Xán đều bắt xe bus, nhưng hôm nay thời tiết thật
quá nóng bức. Cô nhìn ánh mặt trời chói chang rồi quyết định nên yêu làn da của mình một chút, không nên tiếc tiền quá làm gì.

“Alo, Vương Xán à? Chào em, có nhận ra anh không?”

Nhìn dòng số lạ, Vương Xán hoàn toàn không nhận ra ai, đành vờ hỏi:
“Xin lỗi, chỗ tôi ồn quá, tôi không nghe rõ, xin hỏi ai đấy ạ?”

Đầu dây bên kia nói tên, Vương Xán giật bắn mình. Người bạn trai cũ
hai năm không hề liên lạc bỗng dưng gọi điện thoại tất nhiên không phải
là chuyện bình thường.

“Rất bất ngờ phải không?” Hoàng Hiểu Thành cười lớn nói: “Anh đến Hán Giang công tác. Công việc ngày hôm nay cũng xong rồi, anh chuẩn bị về
Thượng Hải, từ giờ đến lúc máy bay cất cánh vẫn còn chút thời gian, tự
nhiên anh rất muốn gặp em.”

Vương Xán trầm ngâm. Cô không phải là người nhớ lâu thù dai. Khi tiễn anh đi cô đã hiểu hết, tất nhiên không đến mức hai năm sau chia tay mà
vẫn canh cánh trong lòng. Cô không mong chờ anh gặp anh lần nữa, nhưng
cũng không có lý do nào để từ chối cả.

“Anh bây giờ đang ở đâu?”

“Anh đang ở dưới lầu tòa soạn của em.”

“Được rồi, đối diện tòa soạn có một quán café, anh nhìn thấy chứ? Có
những ô cửa kính xanh đấy. Tên quán là Lục Môn. Anh ở đó đợi em, khoảng
mười lăm phút nữa em sẽ đến.”

***

Vương Xán xuống xe đẩy cửa bước vào. Bức rèm quán buông xuống, che đi ánh nắng chói chang đến hoa mắt của mùa hè, khúc dương cầm du dương,
không khí mát lạnh khiến người ta thấy thật thoải mái. Vừa bước vào cửa, người đầu tiên cô nhìn thấy vẫn là La Âm trong góc quán. La Âm ngồi
nhìn ra cửa chính, đối diện cô là một cô gái đang chống tay lên trán nói gì đó. Đúng lúc đó La Âm ngẩng đầu lên, chào cô qua ánh mắt rồi ngay
lập tức tập trung tinh thần vào cô gái đối diện.

Lúc đó, ở một góc khác, Hoàng Hiểu Thành đứng dậệu. Vương Xán bước
đến ngồi đối diện anh. Hai người không hẹn mà cùng quan sát đối phương.
Đầu tóc Hoàng Hiểu Thành gọn gàng mát mẻ, anh mặc chiếc áo sơ mi PoLo
màu xanh nước biển kết hợp với chiếc quần dài màu xám. So với hai năm
trước, rõ ràng khuôn mặt tuấn tú của anh đã chín chắn lên nhiều.

“Kiểu tóc này rất đẹp, rất hợp với em.” Hoàng Hiểu Thành nói một câu
khen ngợi Vương Xán. Cô vừa cắt một kiểu tóc đang rất thịnh hành, những
lọn tóc gọn gàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đúng là đã tôn lên đôi mắt
sáng biết cười.

“Cảm ơn anh!”

“Em uống gì?”

Vương Xán gọi hai cốc café đá rồi buột miệng hỏi: “Hôm nay anh phải đi sao?”

“Nếu em bảo anh ở lại, anh sẽ lập tức đổi vé máy bay.” Hoàng Hiểu Thành nửa đ