
ay đầu nhìn Vương Xán, bỗng dưng thu lại vẻ mặt nhẹ nhõm, nhỏ
giọng nói: “Có những lúc, anh chỉ mong mình chưa rời xa thành phố này.”
Anh lên xe đi, Vương Xán đứng dưới ánh nắng thiêu đốt của chiều hè, ngẩngơ nhìn chiếc xe biến mất.
Về đến tòa soạn, Vương Xán mở máy tính bắt đầu viết vài, cô vẫn còn cảm giác choáng váng.
Được giữa chừng, cô không viết nổi nữa. Câu nói cuối cùng của Hoàng
Hiểu Thành cứ vang bên tai cô, đây có gọi là tán tỉnh không? Hình như
không giống. Hoàng Hiểu Thành mà cô biết tưởng chừng thiếu trách nhiệm
nhưng thật ra với người khác và với công việc lại rất đúng mực. Khi hai
người ở cùng nhau đều vô cùng thoải mái. Chia tay rồi Vương Xán ít nhất
cũng không có gì oán hận nữa. Cô tình nguyện ở bên bố mẹ, vui vẻ sống,
nhưng cô có thể hiểu được quy tắc đối nhân của người có gia cảnh bình
thường như Hoàng Hiểu Thành – dù sao quy tắc đó không bao gồm cô.
Vương Xán không hề buồn rầu, cô không nghĩ là sau khi Hoàng Hiểu
Thành đến một đô thị lớn để phấn đấu thì cuộc sống của cô sẽ bị ảnh
hưởng. Nhưng thật sự thì cô đã đau khổ trong một khoảng thời gian khá
dài. Ban đầu họ đã có quãng thời gian ngọt ngào ngắn ngủi, thế mà khi
chia tay người con trai ấy lại đưa ra quyết định tuyệt tình như thế,
thậm chí còn không có ý nghĩ vì cô mà ở lại. Cho dù có rộng lượng đến
mức nào thì cô cũng không thể có chút hoài nghi và cảm giác mất mát. Bây giờ anh lại nói anh ước chưa từng rời khỏi đây ít nhiều chạm đến hồi ức đã xa và những tâm tư giấu kín của cô.
Không biết ngẩn ngơ được bao lâu, bỗng có người gõ bàn Vương Xán, gọi tên cô. Cô ngẩng đầu nhìn, là đồng nghiệp mảng kinh tế Lý Tiến Hiên.
Cô trừng mắt nhìn anh: “Làm tôi giật cả mình.”
“Lúc nãy rõ ràng cô đang mộng du giữa ban ngày, tôi gọi cô tỉnh lại, để chủ nhiệm Dương thấy thì cô phiền phức rồi!”
“Vậy cảm ơn anh nhé!”
“Này, tôi tiết lộ cho cô một tin nhé, cô có muốn nghe không?”
Vương Xán tinh thần tỉnh táo, mọi người chạy các mảng khác nhau,
thường sẽ vô tình biết một số tin tức không liên quan đến bài viết của
mình nhưng đối với đồng nghiệp lại rất có giá trị thời sự. Hơn nữa, Lý
Tiến Hiên lại viết bài sâu về mảng kinh tế, nổi tiếng là người thạo tin.
“Tất nhiên là muốn rồi, anh mau kể đi!”
“Công ty bất động sản Tín Hòa có khả năng sẽ gặp vấn đề về vốn.”
Vấn đề về vốn đối với những công ty bất động sản nhỏ không phải là
lạ, nhưng dù sao giám đốc công ty Tín Hòa lại là bố của Thẩm Tiểu Na nên Vương Xán không thể không có đôi chút quan tâm, cô hỏi: “Đến mức nào?”
“Không lạc quan lắm! Thẩm Gia Hưng vừa ăn Tết xong đầu óc còn lâng
lâng, không hài lòng với việc phát triển căn hộ nhỏ, đầu tư khắp nơi,
ngoài nhà ở ra còn mua đất gần khu công nghiệp.”
Vương Xán vẫn nhớ chuyện này: “Đúng vậy, tin tức đó là do tôi viết.
Hình như các doanh nhân trong ngành đều rất bất ngờ với cái giá ông ta
đưa ra.”
“Ông ta vốn định kinh doanh thời trang nhưng kế hoạch lại mâu thuẫn
lợi nhuận với ngành thời trang. Dự án này của Thẩm Gia Hưng chỉ e sẽ bị
gác lại, vốn đầu tư không phải là con số nhỏ. Bây giờ nhà nước thắt chặt quỹ tín dụng bất động sản, ngân hàng không đánh giá cao quỹ tín dụng
của ông ta, rất khó để tiếp tục vay vốn. Nghe nói ông ta đã bắt tay vào
việc đi tìm giám đốc chuyên ngành này để cứu vãn. Trừ phi người ông ta
tìm có thể bán được các căn hộ của Tín Hòa để thu hồi vốn, không thì ông ấy sẽ gặp khó khăn lớn rồi.”
Sau khi Lý Tiến Hiên đi khỏi, Vương Xán bất giác nghĩ, nếu đem chuyện này kể với Trần Hướng Viễn, không biết anh sẽ phản ứng thế nào.
Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô cho rằng tốt nhất không nên nhắc đến
chuyện này. Dựa vào mối quan hệ thân thiết giữa Trần Hướng Viễn và Thẩm
gia, đến hoạt động của công ty thời trang mẹ Thẩm Tiểu Na anh còn rõ như lòng bàn tay, thì tất nhiên anh hiểu hơn ai hết về tình hình quỹ tín
dụng bất động sản rồi. Cứ cho là cô không phải là phóng viên thì chỉ e
anh ấy cũng chẳng đem chuyện khó khăn Thẩm gia ra thảo luận với cô.
Cũng may, bài viết của cô không cần thiết phải cho tin về Thẩm gia
vào. Mặc dù trong lòng cô cảm thấy may mắn nhưng nghĩ đến đó, cô thấy có chút không phải. Cô luôn không chủ động nhắc đến vấn đề liên quan đến
Thẩm Tiểu Na, kiểu vẽ ra phạm vi này, có thể coi là thẳng thắn không?
Lúc đó, trên MSN xuất hiện khung cửa sổ chat, là Trần Hướng Viễn.
“Đang bận à?”
Vương Xán quả thực có chút chột dạ khó tả. Đầu tiên là câu nói của
bạn trai cũ luẩn quẩn bên tai, sau lại là suy nghĩ về mối quan hệ giữa
cô và Trần Hướng Viễn. Cô vội vàng trả lời: “Em đang viết bài, còn anh?”
“Anh vừa họp xong, chuẩn bị phải ra ngoài có việc, hôm nay không đi
ăn tối cùng em được rồi. Thời tiết nóng lắm, em bắt xe về nhà nhé!”
Cô ngoan ngoãn đồng ý, suy nghĩ một lát rồi nói thêm: “Anh lái xe cẩn thận.”
Vương Xán nộp bài viết rồi đi về nhà. Đây là lần hiếm hoi cô về nhà
sớm. Về đến nhà thấy bố mẹ đang ngồi sofa xem